chương 38: Hai trong một

31 3 0
                                    

"Lão sư, tới nơi rồi." Tô Triết dừng xe ở trước một khách sạn, phía sau còn truyền đến giọng nói đắc ý của Bạch Hiển: "Thế nào? Phao Phao thực sự rất mềm đúng không?"

Vương Kha liên tục gật đầu, tay không ngừng ở trên người phao phao nhẹ nhàng xoa, cả người phao phao nhỏ nhắn, lại được bao phủ bởi một lớp lông tơ, hai cái sừng rồng lại bị xem nhẹ, tay chân cũng là dạng lông xù, ngắn củn, cả thân thể nó nhìn qua như một quả cầu nhung, xúc cảm khi sờ lại vừa mềm vừa ấm, ngay cả Trác Phong khi sờ cũng sờ soạng thêm vài cái.

Tô Triết bất lực quay đầu nhìn bọn họ: "Được rồi, các ngươi đã chơi đủ chưa? Chúng ta đã tới nơi rồi."

Kết quả đối diện một phao phao toàn thân lông xù, giống như một quả cầu nhung, Tố Triết lập tức nghẹn trở lại, thật cẩn thận vươn tay đụng vào chóp mũi của phao phao, đứa nhỏ có tính tình rất tốt, lúc này còn "Ngao ô" một tiếng, sự đáng yêu bùng nổ!

Tô Triết lập tức ôm lấy đứa nhỏ, mở cửa xe đi xuống, "Đi, không để ý tới hai tiểu quỷ ngây thơ kia nữa."

Vẻ mặt Bạch Hiển khiếp sợ, thì ra sư huynh lạnh lùng ít nói là mao nhung khống!

Bất quá cũng xin đính chính một chút, thật ra bọn họ cũng không hề tranh cãi ầm ĩ, ngoan ngoãn xuống xe cùng với ông ngoại rồi cùng nhau đi vào khách sạn.

Bên ngoài khách sạn được trang trí một cách nghiêm trang, phong cách bên trong cũng là đơn giản nhẹ nhàng, một số đường nét mềm mại cùng hoa văn đẹp mắt được sơn trên nền trắng, tạo được một cảm giác thoải mái khi đi vào bên trong.

Có rất nhiều chỗ ngồi ở bên trong sảnh, có rất nhiều người phục vụ đang đợi ở khu vực tiếp tân, người cũng không nhiều, có thể là do chưa tới thời gian mở cửa.

Cầu thang dẫn lên lầu được làm bằng chất liệu gỗ, bọn họ im lặng đứng tại chỗ một lúc lâu, liền gặp một nam tử trung niên hàm hậu, mặc đồng phục đầu bếp, đội mũ đầu bếp, mỉm cười tiếp đón bọn họ: "Lão sư, đã lâu không gặp, các vị sư đệ hảo."

Trác Phong cũng cười đáp lại, "Đã lâu không gặp, đã mấy tháng rồi không tới đây ăn cơm, ừm, đây là hai sư đệ của ngươi, ta dẫn bọn nó tới đây giới thiệu." Sau đó quay đầu lại giới thiệu cho hai người Bạch Hiển, "Lại đây, vị này là Lưu Tuấn sư huynh, là một cao thủ nấu dược thiện, ngay cả hoàng thất cũng chỉ định hắn làm đồ ăn cho!"

Hai người ngoan ngoãn kêu sư huynh hảo, Lưu Tuấn ngượng ngùng cười rộ lên, "Ai ai lão sư người đừng cười ta, nhóm tiểu sư đệ đợi ta một chút, sư huyng tuyệt đối sẽ cho các ngươi thấy được tài năng của ta, được không? Chờ!"

Sau khi Lưu Tuấn dẫn bọn họ vào phòng riêng liền chạy tới phòng bếp, cứ như đang chuẩn bị đánh giặc vậy.

Trác Phòng vừa uống trà vừa cười nói: "Hắn a, chính là tính tình quá mức lo lắng, nên có chút vội vàng, học hai năm, vẫn quyết định từ bỏ con đường bồi dục sư này, tuy nhiên hắn đối với nguyên liệu nấu ăn lại phi thường có thiên phú, làm ra được hương vị rất ngon, dược thiện có tác dụng bổ dưỡng cũng đặc biệt tốt, có rất nhiều người hoặc ngự thú bị thương mới khỏi, thường đi từ thành phố sang tận bên đây ăn."

[ĐM/edit] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ