chương 1: Cái gọi là khí vận chi tử, vận may rốt cuộc đã đi đâu

226 13 3
                                    

Bạch Hiển được ông nội nhặt về trong cái lạnh thấu xương, được bọc trong một tấm vải đen, không chỉ giữ ấm cho cơ thể mà nó còn bảo vệ mạng sống của hắn, nhưng mà chỉ dựa vào một tấm vải thì làm sao có thể giữ ấm, cơ thể lạnh băng giống như xác chết. Ông nội tìm mọi cách để làm ấm cơ thể nhưng không được .Với tình trạng này, Bạch Hiển sẽ chết –

Ông nội của hắn là người tinh thông huyền học, tính ra số mệnh của hắn là khí vân chi tử, thân thể của hắn không áp chế được khí vận, nên bắt hắn cúng bái tổ long và cầu khấn cha mình, nhờ đó mới bảo vệ được mạng sống của hắn.

Sau khi ông nội qua đời, Bạch Hiển tin tưởng vững chắc vào lời nói của ông tiếp tục thờ phụng tổ long, cầu xin sự che chở từ ngài. Hơn nữa không ngừng làm việc thiện tích chút phúc đức cho mình, ngay cả khi Bạch Hiển không biết khí vận chi tử có liên quan gì tới tổ long, những hắn thường gặp vài chuyện khá kì lạ:

Vào những ngày mưa, Bạch Hiển thường bị xe đi qua văng nước bắn ướt dù đã đứng từ xa, hay bị gạc tàn ném từ chỗ cãi nhau làm bỏng mắt, hay bị bầy chó mèo hoang cắn mà không rõ lý do,... Bạch Hiển vẫn chắc chắn mình là khí vận chi tử, thẳng đến khi hắn xuyên qua....

Một ngày đẹp trời, Bạch Hiển vui vẻ đi dạo phố với túi đồ trong tay, vừa nói lời tạm biệt với ông lão bán cá, nhìn thấy đèn đường chuyển sang màu xanh, Bạch Hiển bước tới, không nghĩ tới một chiếc xe đột nhiên chuyển hướng lao vào vạch qua đường, Bạch Hiển giật mình, may mắn hắn từ nhỏ đã cùng ông nội rèn luyện thân thể, phản ứng khá nhanh, nhanh chóng rời khỏi vạch qua đường và bước lên vỉa hè, chiếc xe chạy qua cọ vào góc áo của hắn, mọi người xung quang đều hoảng hốt nhìn hắn.

Những thực hiển nhiên, mệnh khí vận chi tử không phát huy được vai trò của nó, còn chưa kịp bình tĩnh, Bạch Hiển đã cảm nhận được một luồng gió mát thổi qua đầu, sau đó là một áp lực nặng nề đè lên đầu, cả người rơi vào trạng thái choáng váng, rồi ngã xuống đất.

Trước mắt hình như có chút máu đỏ, Bạch Hiển suy nghĩa thật lâu thì mới biết đó có lẽ là máu của chính mình

Bên tai truyền đến những tiếng la thất thanh:

"Tiểu Hiển ....."

"Tiểu Hiển!"

"Bạch Hiển! Ngươi có ổn không? Nhanh xuống đi! Đừng để mọi người chờ ngươi!"

"Mày lên đó làm gì thế! Đàn em đều đang chờ đấy! Xuống nhanh đi!"

"c! Tên ngốc này, đi lên kéo hắn xuống!"

Hả? Không phải ảo giác? Thực sự có người đang gọi hắn!

Cơn đau trên đỉnh đầu dường như là một lời nhắc nhở liên tục về tất cả những gì Bạch Hiển đã trải qua, nhưng khi hắn mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh là một vùng hoang vắng, chỉ có một ít cỏ dại, trước mắt Bạch Hiển có một tảng đá lớn có hình dạng con mèo, rất lớn cao sáu bảy mét, trên tảng đá khắc những hoa văn kỳ lạ, bên cạnh còn có những tảng đá khác, trên hoa văn trước mặt dường như có vết máu.

Trên tay truyền đến đau đớn, Bạch Hiển cúi đầu nhìn thấy vết thương nhỏ trên ngón trỏ, "Bạch Hiển! Đi xuống, đi xuống, học sinh lớp dưới còn đang đợi triệu tập! Không có thời gian để ngươi lãng phí ở đây!"

[ĐM/edit] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ