Người nhận tạm thời không liên lạc được.
Người nhận tạm thời không liên lạc được.
Người nhận tạm thời không liên lạc được.
Người nhận tạm thời không liên lạc được.
Người nhận tạm thời không liên lạc được.
Người nhận tạm thời không liên lạc được.
Người nhận tạm thời không liên lạc được.
Người nhận tạm thời không liên lạc được.
Người nhận tạm thời không liên lạc được.
...
Chết tiệt! Cái chó má gì đang xảy xảy ra vậy?
Nó chỉ vừa ngất đi một lúc vì không cẩn thận mà hứng trọn một gậy của tên đầu sỏ bên kia, khi tỉnh lại thì một đống thứ từ trên trời rớt xuống đầu nó.
Han Yoora! Nó thề có chết, nó cũng phải băm con điếm đó ra thành trăm mảnh!
Nhưng giờ đây tâm trí Jeong Jihoon chỉ còn có thể nghĩ đến mình Lee Sanghyeok của nó thôi.
Jeong Jihoon lao như điên trên đường mặc kệ từng giọt máu vẫn đang giễu xuống sau gáy, hòa cùng mồ hôi mà ướt đẫm cả mảng áo.
Nó muốn gặp anh!
Nó muốn ôm anh vào lòng!
Nó muốn giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm!
Trước khi quá muộn...
Cửa nhà tang hoang, trong nhà không có lấy một chút ánh sáng.
Sanghyeokie của nó.
Anh của nó.
Tình yêu của nó.
Anh bỏ nó đi đâu rồi?
Jeong Jihoon cứ như vậy, hoảng loạn chạy khắp nơi tìm anh, tìm thứ ánh sáng le lói cứu vớt cuộc đời nó.
Nó đoán anh không thể chạy đi đâu xa. Cũng không thể tìm đến những người chơi trong cùng nhóm với anh.
Anh của nó là thế, luôn chịu đựng mọi thứ một mình.
Khi chạy ngang công viên gần trường, Jihoon nghe được tiếng nấc, dù rất nhỏ, dù có là chút hi vọng nhỏ nhoi, nó cũng sẽ bắt lấy!
Đi vào trong kiểm tra, nó bắt gặp một thân ảnh đang co người lại, ngồi nép vào trong phía dưới cầu trượt.
Nó chạy đến ôm chầm lấy anh!
Nó tìm được anh rồi, cũng chính là tìm lại được sự sống nơi nó.
"Tránh... Tránh ra, em tránh ra."
Tiếng anh khóc nghẹn, hai tay cố hết sức đẩy nó khỏi người. Nhưng anh càng đẩy thì nó lại càng ôm chặt anh hơn. Như thể chỉ cần lơ là một giây, anh sẽ tức khắc biến mất khỏi thế giới của nó.
"Sanghyeokie, anh ơi..."
"Làm ơn nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."
"Em xin anh mà, Sanghyeokie."
Từ bao giờ bả vai anh cũng đã ướt đẫm, anh cảm nhận được cơ thể người nhỏ hơn đang run lên từng đợt.
Lee Sanghyeok hít một hơi, lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ trong lòng, như thể ra hiệu đang muốn nghe người anh yêu giải đáp mọi thứ.
Jeong Jihoon cũng dần ngừng khóc, gấp gáp kể lại mọi chuyện cho anh.
Anh im lặng trong cả quá trình nó nói và cả sau đó, điều đó thành công dấy lên lại sự sợ hãi vừa mới nguôi ngoai trong lòng nó.
"Vậy nên là làm ơn..."
"Sanghyeokie, làm ơn đừng bỏ rơi em."
"Đừng muốn chia tay em."
"Nếu không em sẽ chết mất, anh à."
•
BẠN ĐANG ĐỌC
choker • say
FanfictionJeong Jihoon say tình vì Lee Sanghyeok warning: tục, mất não, có chi tiết máu me, bạo lực | sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực |