warning: cringe, non tay.
_________________________________
1:30 AM
Lee Sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy, nhưng bên cạnh lại chẳng còn chút hơi ấm nào từ người luôn kiên nhẫn, dịu dàng xoa lưng cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.
Jeong Jihoon lại biến đi đâu mất rồi?
Việc anh thức giấc vào lúc nửa đêm như vậy không xảy ra thường xuyên trước đây. Nhưng từ ngày Jeong Jihoon xuất hiện, bước vào cuộc sống của anh, anh đã chẳng thể nào kiểm soát được như cái cách anh vẫn thường làm.
Anh sẽ không thể ngủ ngon giấc nếu thiếu Jeong Jihoon nằm cạnh, ôm ấp anh bằng vòng tay ấm áp đó, nói lời yêu với anh.
Việc phải phụ thuộc vào thứ gì đó, đáng sợ nhỉ?
Nhưng Lee Sanghyeok nào có thể khống chế được bản thân mình.
Anh với tay tìm kiếm điện thoại, mở ra và ấn gọi vào số máy quen thuộc.
"Sanghyeokie tỉnh rồi ạ?"
"Đêm khuya thế này mà em còn đi đâu? Vết thương của em còn chưa lành đâu đấy Jihoon."
"Về ngay cho anh!"
"Em xin lỗi, anh đừng giận mà."
"Là bạn của em bị tai nạn, em đến xem tình hình chút."
"Bây giờ em sẽ về ngay đây, Sanghyeokie chờ em một chút nhé?"
Vẫn như vậy, Jeong Jihoon vẫn nói dối một cách dở tệ.
Jeong Jihoon nào tốt bụng đến mức ra khỏi nhà vào lúc giữa đêm để chăm lo cho bạn cơ?
Nhưng Lee Sanghyeok nào quan tâm, thứ anh muốn bây giờ là Jeong Jihoon về với anh, ôm anh, hôn anh, dỗ dành anh bằng chất giọng nũng nịu như em vẫn thường làm.
Và tất nhiên cũng sẽ không thể nào có chuyện Jeong Jihoon bỏ mặt anh mà đến bên âu yếm một ai khác, dù có là sáng sớm hay tối khuya như thế này.
Vì sao ấy hả?
Vì sau ngày hôm ấy, Lee Sanghyeok biết rõ, Jeong Jihoon say mê anh đến nhường nào, em đắm chìm hoàn toàn vào thứ tình cảm mà Lee Sanghyeok trao cho em.
Đến mức sẵn sàng loại bỏ tất cả những gì muốn chia cắt anh khỏi em
"Ừ, mau về nhanh đi, anh muốn ôm em."
"Vâng, em yêu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
choker • say
FanfictionJeong Jihoon say tình vì Lee Sanghyeok warning: tục, mất não, có chi tiết máu me, bạo lực | sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực |