Chap 4: Vì em chính là lý do

844 63 13
                                    

Way mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, quay mặt sang thì thấy Pete đang ngồi gục đầu bên cạnh ngủ. Thì hơi giật mình vì không nghĩ Pete lại ở đây cả đêm với cậu

Way cố định hình lại chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn là không nhớ nổi chính xác, chỉ nhớ mang máng bản thân đã về đến nhà còn chưa kịp vào nhà nữa mà giờ thì mở mắt dậy là ở bệnh viện rồi

Cảm nhận được toàn thân vẫn còn ê ẩm nhưng vẫn đỡ hơn hôm qua. Cố nhích người để không gây ra động tĩnh, nhẹ nhàng nén sự đau nhói ở bên dưới mà từ từ đi ra phía cửa. Định mở cửa thì đột nhiên có một bàn tay để lên cửa chặn lại

"Em tính đi đâu?" Pete hai mắt chằm chằm nhìn Way, ánh mắt có chút đáng sợ.

Way hoảng hồn quay mặt ra sau "Tôi..tôi muốn về" Way không hiểu bản thân vì sao nhìn Pete mà lại có cảm giác sợ sợ kiểu gì ấy. Và cả mỗi khi nhìn Pete ánh mắt của anh có gì đó khiến cậu không thể phản kháng được.

"Không được" Pete nói có hơi lớn tiếng, sau thấy bản thân có hơi lớn tiếng có vẻ dọa sợ Way nên liền điều chỉnh lại cảm xúc nhẹ nhàng lại, đi lại đỡ lấy cậu "Trong người thế nào rồi? có thấy khó chịu ở đâu không?" Pete lo lắng hỏi cậu

Way nhìn vẻ mặt thay đổi của Pete nhất thời không thích ứng, còn đổi cả cái cách xưng hô nữa làm cậu không biết nên nói gì luôn

Pete sẵn tiện thế là đỡ Way vào nhà vệ sinh giúp cậu làm vệ sinh cá nhân "Anh đi ra ngoài đi tôi tự làm được"

"Sao được em đang bị thương mà" Pete vẫn đứng im không di chuyển

"Tôi bị thương ở kia chứ có liệt tay chân đâu, anh ra ngoài đi" Way đẩy tay Pete ra

"Không cần ngại trên người em có chỗ nào là tôi không thấy kia chứ" Pete vô tư ko ngại gì mà đứng sát lại Way thản nhiên nói

"Yaizz..anh..anh cái đồ..Aishh..đi chết đi" Way mặt đỏ hết cả lên thẹn quá hoá giận dùng sức đẩy Pete ra khỏi nhà vệ sinh rồi đóng cửa một cái rầm

Pete bị đẩy ra ngoài nhìn cánh cửa bị đóng không thương tiết gì mà không nhịn được cười khi nhìn dáng vẻ xù lông vô cùng đáng yêu của Way
(Au: Khun Pete lậm lắm rồi =))

Way mở cửa đi ra thì Pete đã đứng ngay bên cạnh lại gần cầm cành tay cậu để đỡ đi, cậu lạnh lùng liếc nhìn anh một cái "Buông ra" cậu rút tay mình ra khỏi tay anh

"Tôi xin lỗi mà" Pete mặt vô cùng hối lỗi nhìn Way

Way cũng chả thèm chấp nhất nữa để Pete đỡ mình xuống giường "Tôi muốn về anh đưa tôi về đi"

"Không được em vẫn còn sốt với lại bác sĩ nói cần phải theo dõi nên chưa xuất viện được đâu"

"Anh quản tôi làm gì? Tôi thấy ổn rồi tôi muốn xuất viện" Way cố vịnh tay lên giường để đứng dậy "A!" thì thân dưới lại truyền lên đau nhói khiến Way nhíu mày lại đau đến mím chặt môi

"Đã nói là không được rồi" Pete nhìn Way đau như vậy không thể kìm lòng được, tự trách do mình mà Way lại chịu đau như vậy "Em đừng như vậy cơ thể em đang còn yếu lắm" Pete xót xa nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai Way

[PeteWay] PanaceaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ