Chap 12: Giận rồi! phải dỗ thôi

1.1K 87 28
                                    

Way ngồi hướng mắt nhìn Babe cười vui vẻ ở bên Charlie bản thân tự thấy cũng không còn cảm giác vương vấn đau lòng nhiều như trước kia

Chợt một bàn tay ấm nóng từ sau che lấy tầm nhìn của cậu

"Không được nhìn nữa"

Way nghe giọng liền biết là ai, khẽ cười đưa tay gỡ bàn tay kia xuống nắm lấy rồi quay người lại nhìn, tính nói nhưng khi nhìn hành động của anh liền khựng lại

Pete đứng đối diện nhìn Way dang rộng hai tay ra "Lại đây, để tôi ôm em đừng có nhìn người ta để rồi tủi thân ghen tị với họ"

Way có chút ngơ người, cúi mặt cười một nụ cười hạnh phúc chưa từng có, thở nhẹ một hơi ngước mặt lên nhấc chân bước đến đi vào vòng tay anh.

"Mà mắc gì không cho tôi nhìn, hửm?" Way ló mặt ra nhìn Pete nổi hứng trêu chọc nói

Pete hai tay ép lấy hai bên má Way lại môi nhỏ chu ra, thấy không có ai nhìn liền hôn chụt một cái lên "Em thử nhìn nữa xem"

"Đồ điên này!" Way đánh một cái mạnh lên cánh tay Pete "Lỡ ai thấy thì sao hả?"

"Thì sao?" Pete giữ vẻ mặt bình tĩnh, dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu cậu "Tôi không thích nhìn thấy em ghen tị với họ nữa, ngần ấy thời gian kia đã quá đủ rồi"

Sự ấm áp từng chút từng chút len lỏi trong trái tim Way. Hai mắt muốn rưng rưng, rút người giấu mặt vào lồng ngực anh. Đôi tay đặt ở tấm lưng anh khẽ run lên, 10 năm yêu một người thật sự là khoảng thời gian không hề ngắn. Để quên để buông thật sự không dễ dàng.

Nhìn người mình yêu bên một người khác mấy ai hiểu được cảm giác đau đớn ấy.

Nhưng một khi đã chịu đựng cảm giác đau khổ ấy thì bản thân không muốn mở lòng mình nữa vì sợ, sợ cái cảm giác khi thân thuộc với một ai đó rồi, thì họ lại rời đi...

____Vài tuần trôi qua____

Những ngày qua Way vẫn ở nhà Pete còn được anh chu đáo tận tình chăm sóc. Cậu cũng dần quen với sự chăm sóc của anh.

Chỉ là có điều từ ngày ở chung, Way mới phát hiện Pete thuộc kiểu vô cùng dính người, càng ngày càng bám dính lấy cậu không buông. Cậu đi đâu làm gì đều một mực bám lấy theo sau cứ như cái đuôi ấy. Điều này có chút mệt thật sự:)

"Anh, lại làm sao ?" Way đang ngồi chú tâm lướt điện thoại để kiếm nhà, thì Pete đứng che mất ánh sáng làm cậu chẳng thấy gì

Way đẩy Pete ra nhưng không được, anh không những không đi ra còn đưa tay che lấy luôn màn hình điện thoại của cậu "Anh đi ra coi"

"Đừng có lướt nữa" Pete tay ấn nút tắt màn hình trên điện thoại Way "Ở đây với tôi không tốt à" anh ngồi xuống vòng tay ôm lấy eo cậu

"Tốt, nhưng mà tôi không thể ở đây miết được" Way cũng quen với mấy hành động thân mật này của Pete rồi nên chẳng phản kháng gì nghiêm túc nói

"Tại sao?"

"Thì..." Way cứng miệng thật không biết nên trả lời thế nào nữa "Tóm lại là không thể được mà"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PeteWay] PanaceaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ