Chương 14: Ngài..?

119 8 3
                                    

-... lời nói của động vật

"..." lời nói của nv

'...' suy nghĩ

(...) lời nói của t/g

//...// hành động cử chỉ

(Viết Hoa hoặc in đậm là những từ đặc biệt)

Phần này nv9 ít xuất hiện chỉ xuất hiện một chút phần đầu,đa phần là nv đặc biệt.
__________

" Ta nói thật nha!! "

" Nếu ngươi không phải trẻ con thì ta đã mần thịt người lâu rồi"// tức tối//

" Nếu ngài ấy trở lại hình hài cũ thì chưa chắc cô đụng được vào một cái vảy của ngài ấy nói chi là mần thịt "

"....."
.
.
.
Chiều không gian nào đó
.
.
.

" Nhìn họ vui chị nhỉ..?" // Vô cảm//

Hai thân hình một nguyên vẹn một thì không rõ sống ch*t đứng cạnh nhau nhìn qua quả cầu phản chiếu những gì bên cậu.

" Em muốn phá hủy niềm vui đó của họ..."

" Chị cho phép em chứ...?"

"...."

" Sao chị không trả lời Em...?"// Nhìn cô//

" Haiz...chị ngủ lâu quá"// ngước nhìn bầu trời// " đã 1tuan rồi sao chị không chịu thức nữa..."

" Chị cũng định ngủ mãi giống họ sao...."// Cười nhẹ//" chị cũng giống họ....lại thất hứa với em rồi...

Em ghét chị...và cũng hận chính bản thân em vì quá vô dụng















Nhưng em vẫn rất yêu chị..."
.
.
.
.
" Hm..ngươi là thỏ sao..nhìn ngươi tội quá..?"

" Có vẻ ngươi bị thương rồi...để ta giúp ngươi nhé..?"

Ngài không chúc chần chừ đưa tay tới bóp nát thân con thỏ nhỏ...

( Hiện tại xưng: Ngài→Nv đặc biệt)

Lực tay mạnh làm máu bắn lên mặt ngài,tuy thế mắt ngài vẫn không một chút biến đổi vẫn bình thản nói một câu.

" có phải là hết đau rồi không...?"// Xoa nhẹ đầu//

" ta biết mà...ta luôn là người cứu rỗi mọi thứ"// cười nhẹ//

Tuy miệng cười nhưng đôi mắt lại không có ý cười nó vô cảm,nó trống rỗng không một tia sáng đầy sự u tối...

" Ta cũng đã làm như vậy với họ đấy...cả chị ta người mà ta yêu nhất nữa..."// Vuốt ve// " ngươi cũng ngủ rồi sao?"

" Nhớ thức đấy nhé...đừng như họ và chị ta.."

Ngài ngồi xuống một góc cây trên tay vẫn là đầu của con thỏ nhỏ không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng trò chuyện với nó.

" Chị ta nói là chỉ ngủ một chút rồi lại thức dậy cùng ta đi đây đi đó tiếp... nhưng ngươi biết không?"

" Chị ta ngủ tới 1tuan lận mà không thức dậy, lúc đó ta đói lắm... mà ở đó không có gì cho ta ăn cả ta thì lại không muốn đánh thức chị ấy"

" Nên ta đã nghĩ là sẽ mình mình tự đi tìm thức ăn,ta đứng trước cửa hang tuy chị ta đã nói không được phép ra nếu không có chị không thì ta sẽ bị chị ấy phạt... nhưng ta đói lắm ta muốn được ăn nhưng ta cũng sợ chị ta sẽ phạt ta..."

" Lúc đó ta nhớ chị ta có nói tới những gì ăn được thì ăn miễn là thịt và ở đó chỉ có chị ta và ta là thịt và người biết không? "

" Ta đã ăn chị mình đấy..."// Cười//" rất ngon~"

" Ngon hơn nhưng thứ chị ấy mang về cho ta trước đó nữa... nhưng khi ăn chị ấy tới giờ cũng mấy ngày rồi..."

" Ta lại đói nữa rồi..."// Nhìn xuống//"...."

" Thất lễ rồi.."// đưa lên miệng//















Cảm ơn ngươi vì bữa ăn nhỏ này...








































................

" Ngươi là ai...?"

// Cười nhẹ//" Ta là ai ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết ta sẽ là người cứu rỗi ngươi là được rồi"

" Cứu rỗi ta...? Không phải ta mới là người cứu rỗi mọi người sao..?"

" Pff~ thật ngây thơ~"

" Ngươi không phải người duy nhất cứu rỗi mọi người"

" Đi theo ta, ngươi sẽ có một thân phận mới và một cái tên mới"

" Tên..?"

" Đúng tên"

" Tên ta sẽ là gì...?"

" Tên ngươi sẽ là *** và ngươi có thể gọi ta là *** "

" *** Sao..Tên của ngươi thật là đẹp..."

" Hm~ cảm ơn vì lời khen của ngươi~"

" Vậy ngươi chịu chứ~?"

" Nếu ngươi không giống họ, không bỏ rơi ta thì ta sẽ đi theo ngươi"

" Ta không giống những kẻ yếu đuối thấp hèn và hèn hạ giống những kẻ ngươi từng gặp đâu"// khó chịu//

" Với lại...ta giống ngươi thôi chỉ khác là....



















Ta học được cách bọn họ thể hiện thứ được gọi là cảm xúc kia thôi..."

                               ~END~
__________

Chẹp chẹp... có ai muốn tôi ra thêm chương về nv đặc biệt này không?

Chứ tôi là rất muốn có một bộ riêng về nv này rồi đó:)

Ai biết nv này là ai không nè~

Với đây sẽ là sự khởi đầu của biến cố

Chỉ sắp thôi~.

{Zhongchi} Ngàn năm gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ