Ghen?

100 8 1
                                    

Nhưng suy đi tính lại thì cái ý nghĩ đấy cũng hay ho mà, chẳng qua tên Jeong mặt lạnh này chắc sẽ không dám tặng nó cho tiền bối đâu, tính cách của cậu rõ ràng là vậy.
Đang ngồi nhai miếng kẹo cao su thì lại nghe tiếng chuông điện thoại, cậu cầm lên xem thì 4 5 tin nhắn mới nhảy liên tục làm cậu khó hiểu, nhìn vào đoạn chat thì thấy "10A3". Hiểu rồi, là group lớp chứ gì, chắc Minseok đã thêm cậu vào, Jihoon nhấn mở, hàng loạt mấy tin nhắn gửi đi rất nhiều, trông xôm lắm, Jihoon bình thản đọc hết lượt này tới lượt khác mà không nhắn một lời nào, như gián điệp ấy. Minseok nhắn rất nhiều, cậu ta có thể dễ dàng hòa nhập vào bầu không khí của mọi người, nhưng khác với chiến thần ngoại giao ấy, Jihoon thì không, cậu hầu hết giỏi tất cả mọi thứ, chỉ có mấy thứ giao tiếp xã hội là chịu, sao biết được, cơ địa khuôn mặt cọc cằn từ thuở bé cộng với sự ít nói bẩm sinh thì...như vậy thì công nhận nó khó thật. Chủ đề cuộc hội thoại trong nhóm lớp kia nói về chuyện bầu lớp trưởng, thầy Song chủ nhiệm đã nói trong buổi sinh hoạt lớp hôm nay, nhưng vẫn chưa quyết định được nên bây giờ mới lôi chuyện này ra. Hơn 80% mọi người chọn Kim Suyeon làm lớp trưởng, nhiều như vậy cũng không khó hiểu là bao, cậu ấy học giỏi, cao ráo đẹp trai, nhà lại có điều kiện, hơn nữa bản thân cậu ấy cũng có nhiều năm làm lớp trưởng nữa rồi nên chức vụ này sẽ thuộc về cậu Kim thôi. Nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, mọi người vẫn tranh thủ nói siêu nhiều, làm lag cả điện thoại luôn cơ, Minseokie cứ spam mấy cái meme hoài không chán, Jihoon vô cảm đọc xong một lúc thì vứt máy xuống giường, cậu đứng dậy soạn sách vở để mai đi học, ngày mai chỉ học có 3 môn nên cũng được về sớm, nhà Jeong thiếu cũng khá gần trường nên không sao, nhưng mà cậu khá lười đi bộ tới trường mặc dù khoảng cách khá ít, nhà cũng có tài xế riêng cơ mà cậu cũng không thích, cái tính nết đúng là kỳ cục, cậu muốn đi bộ, nhưng với khoảng cách gần gần thôi ấy, chứ như này thì công nhận là lười bỏ bà ra thật. À mà đúng rồi, nghe các tiền bối và mấy cái mồm trong trường có bảo trường của Jihoon có ký túc xá mà! Ha, Jihoon nghĩ tới đây mà chợt vui vẻ hẳn, nếu thật sự là vậy thì có thể ở kí túc thay nhà rồi. Nhưng để chắc chắn hơn thì ngày mai cứ tới hỏi thêm Minseok thôi.
Jihoon nhìn chăm chú vào cây xương rồng nhỏ đặt ngay ngắn cạnh cửa sổ một hồi rồi mới tắt đèn đi ngủ mặc cho mới 9 giờ, mấy năm trước phải 11 đến 12 giờ cậu mới ngủ cơ nhưng bây giờ cậu nhận ra rằng như thế rất có hại cho sức khỏe và cậu cũng yêu bản thân mình lắm nên dẹp cái vụ đó từ hơn 5 tháng trước rồi.

Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu lên inh ỏi cả căn phòng ảm đảm của cậu chủ Jeong, Jihoon vẫn nhắm mắt một lúc rồi tắt chuông báo luôn, điếc tai thật sự. Như thường lệ cậu vệ sinh cá nhân mặc đồ, tiếp theo xuống nhà ăn sáng, mẹ Jeong đã dậy từ sớm, người giúp việc đã tới đông đủ, phần đa mọi người đều rất bất ngờ với sự xuất hiện của mẹ Jihoon nhưng nhanh chóng ổn định lại ngay. Bữa sáng vẫn là do ông Park đảm nhiệm, đó chính là cháo. Lý do ông chọn món này cho bữa sáng là vì nó dễ tiêu hóa, cũng có nhiều hương vị khác nhau và đương nhiên rồi, đi kèm với cháo là kim chi, nghe có vẻ ngược đời khi ăn kim chi với cháo, đặc biệt nếu bạn muốn cho dạ dày của mình được nghỉ ngơi sau những món ăn có vị nồng. Người Hàn Quốc vốn coi kim chi đỏ và hơi cay là điều kỳ diệu tạo nên cảm giác ngon miệng. Một bát cháo gạo Hàn Quốc với rau và thịt trắng, món ăn hoàn hảo để bắt đầu ngày mới.

The Only ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ