Chương 10

51 10 0
                                    

Xứng đôi con khỉ ấy, Jihoon nghĩ vậy. Cậu chỉ đơn thuần là nảy lên sự hứng thú với amh thôi, chưa tới nỗi muốn làm đôi lứa với người ta luôn đâu, nhưng cậu cứ nghĩ lại mãi lời Min nhỏ nói, cặp chân dài tới nách bước gần về tận nhà rồi mà đầu óc chỉ quanh quẩn đúng một câu:

Tiền bối chỉ thích người giỏi thôi.

Lực học của Jeong thiếu thực sự không kém cũng chẳng giỏi, chỉ bình thường tầm trung thôi, cậu đậu vào trường với số điểm vừa đủ, mọi thứ của Jihoon đều rất tốt trừ khả năng học tập, nhìn thì thế nhưng mà Minseok học giỏi hơn cậu đó.

Tạm gác chủ đề đó lại một bên, buổi chiều cậu còn có hẹn với Sanghyeok, ăn mặc bình thường thôi hay mang nguyên bộ đồ này nhỉ? Nhưng đây là đồ đi học mà, bận vầy chắc hơi kì, ủa mà sao không gặp sáng nay luôn cho tiện, anh Lee rảnh buổi chiều thôi sao, hay không muốn gặp mình ở chốn đông người đến vậy, mà cũng đúng thôi, trong trường tai mắt đủ kiểu, tia được chuyện gì của hai người lại mồm này qua mồm nọ kể lể hết tất, vừa phiền phức lại vừa ảnh hưởng đến hình ảnh của hai người, thật sự không phù hợp chút nào.

Nghĩ lung tung xong thì cũng tới nhà, quả nhiên là có mẹ Jeong về nên nghe nhiều tiếng nói tiếng cười hơn hẳn ngày thường, đợi ngày bố Jeong về chắc nói nhiều muốn phát điên lên mất, cậu bước chân vào cổng, nhấn chuông đợi người mở cửa rồi vào nhà, thao tác quen thuộc vẫn như cũ thôi, tháo dày xịt nước chống mùi hôi để vào tủ, trong nhà hiện tại chỉ có vài người làm mà xôm lắm nha, mẹ đang ngồi lột hành cùng người làm kìa, cái mùi hành chết tiệt làm Jihoon bất giác cau mày khó chịu, sao con người có thể chịu được cái thứ mùi quỷ quái đó được hay thế.

"Về rồi đấy à?".

Tiếng nói quyền lực của người phụ nữ vang lên, trông thấy Jihoon bà nói vọng ra nhưng tay vẫn cầm dụng cụ lột vỏ trên tay, đáp lại lời bà thì Jeong thiếu chỉ cười một cách không thể "cười" hơn rồi nhanh chóng chuồn lên phòng, bà Jeong thở dài bất lực với cái thằng con trời đánh này, người tự nói rằng sau này ai mà chịu được cái tính nết làm người ta muốn đấm này của nó mà kết hôn với nhau, à mà hẹn hò! Chỉ hẹn hò cũng được, một lần cũng được, bà sẽ tặng người đó bất kể thứ gì trên đời, mà cái ngày đó có vẻ còn lâu lắm, sao mà tới dễ dàng như thế được.

"Cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị rồi ạ".

Ông Park thấy Jihoon định đi lên lầu thì vội vàng nhắc nhở, cậu quên mất thưởng thức bữa trưa hả?

Nghe thấy thế Jihoon ngơ người ra một lúc mới đáp lại:

"Lúc nãy cháu có đi ăn với Minseok rồi nên không ăn nữa đâu ạ, xin lỗi vì không thông báo cho ông biết".

"À vâng...".

Mẹ Jeong chứng kiến hết tất cả nhưng không nói gì, cứ kệ nó đi, dù sao cũng chẳng quản nổi. Bà nhìn bóng lưng cậu lười nhác bước lên phòng rồi tự cảm thán:

Thằng cứng đầu.

"Ha".

Jihoon mở cửa thở dài, hôm nay đúng là xúi quẩy, toàn gặp chuyện gì đâu không, chiều nay cậu có hẹn với tiền bối Lee, trước đó còn rất nhiều thời gian nên có thể hẹn bọn bạn mà Minseokie giới thiệu chơi bóng rổ giết thời gian, Jihoon ngồi thẫn thờ một lúc rồi thay áo quần lên giường bấm điện thoại, ừm...cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm, phần đa các nhóm chat có mặt Jihoon cậu đều tắt thông báo hết trừ group lớp có sự hiện diện của giáo viên chủ nhiệm thôi. Cậu cũng muốn tắt cả cái nhóm đó đi lắm vì cực kì nhiều tin nhắn làm lag máy cậu không thể chơi game cơ mà có vài thông báo quan trọng của giáo viên nên chuyện đó sẽ không thực hiện được rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The Only ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ