Cậu muốn nhìn thấy anh cười.

78 8 0
                                    

"..."

Hai người im lặng hồi lâu không nói gì, Jihoon cũng từ từ buông tay anh ra, Sanghyeok quay đầu nhìn cậu, anh mở lời:

"Cậu thấy ai bị thương mà không lo cho được à?"

Giọng điệu tiền bối nhỏ nhẹ ngọt ngào như thể được pha chung với đường vào, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn. Jeong thiếu có hơi bất ngờ, cậu nhanh chóng nở nụ cười trên môi.

"Ngồi yên đấy, tôi đi lấy nước. Đừng có động chạm lung tung".

Lee Sanghyeok vừa nói vừa cầm cái ly trên tay đi rót nước vào cốc, nhìn cả hai như bố con đang chăm nhau vậy, Jihoon nghe lời ngồi yên lặng trên giường, cái dáng vẻ bận bịu của anh đúng là rất đẹp, đẹp như thể nó sinh ra chỉ vì cậu thôi vậy.

"Uống đi, tranh thủ còn nóng". Tiền bối đưa cốc nước trước mặt cậu, cậu nhìn chăm chú vào đôi tay trắng nõn ấy làm anh hơi giật mình. Jeong Jihoon này, mấy nay đôi lúc linh hồn của cậu load chậm quá?

"Nhìn gì lắm thế, nguội bây giờ đấy".

Nghe tiền bối nói vậy cậu thu ánh mắt của mình lại, vươn tay cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi đặt xuống cái bàn nhỏ bên cạnh đầu giường nhưng đôi lông mày Sanghyeok chợt cau có, anh thở dài bảo:

"Từng đấy thôi à? Uống-hết-đi!". Anh đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối, Jihoon sợ anh giận cậu thêm một lần vì vậy nên bàn tay lại với lấy ly nước ấm nhưng đã được Lee Sanghyeok lấy hộ rồi đưa ra trước mặt luôn, Jihoon sợ lắm, cậu sợ không thể tiếp tục nói chuyện với anh được như này nữa, rất sợ...Cậu chủ Jeong nốc cạn đến giọt cuối cùng, cái miệng nhanh nhẹn mà cảm ơn anh vì đã chăm sóc mình, nhân cơ hội mà cậu lại đề nghị vấn đề lúc trước nói với anh:

"Ừm...Anh không giúp em thật à?".

Tông giọng cậu hạ xuống dần dần cho đến chữ cuối cùng như chú cún con nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình vậy.

"Giúp gì?".

Chẳng phải anh vừa giúp cậu xong đấy à? Cần gì nữa hả, tiền bối bày ra khuôn mặt chấm hỏi đâm con mắt to tròn đen láy nhìn Jihoon.

"Chỉ em học bài ấy, anh từ chối hả?".

Mấy lời vừa nói xong trông Jihoon buồn bã thấy rõ, cậu cúi gằm mặt nhìn lên chiếc giường trắng xóa, Sanghyeok suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời cậu.

"Cậu học yếu lắm à?".

Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh, tay bóc vỏ viên kẹo dâu bỏ vào miệng ngậm, vẻ mặt trông rất mãn nguyện, chẳng lẽ Sanghyeok thích dâu?
Không đợi Jihoon trả lời mà tiền bối nói tiếp:

"Nếu cảm thấy khó quá thì tìm học thêm đi, nếu không thích học thêm thì thuê gia sư dạy riêng, thế mà không thích nữa chỉ còn cách học chung với bạn thôi, làm vậy chi ít vẫn có hiệu quả".

The Only ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ