Lee Sanghyeok, lớp 11A2.

379 14 0
                                    

Cậu thiếu niên sải bước đi trên con đường quen thuộc vào những ngày cuối đông. Đây là lần đầu cậu có cảm giác ấy, trong lòng bỗng rạo rực, khó tả đến lạ thường?
Cậu cầm trên tay viên kẹo dâu tây còn vương chút hơi ấm của người nọ nhưng nhanh chóng bị cái lạnh dưới 13°C bao phủ. Lee Sanghyeok, anh là Sanghyeok thật sao?
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
...
Thời gian cứ tiếp tục trôi nhưng tâm hồn của cậu chủ Jeong vẫn còn đọng lại ở 5 tiếng trước...
Jeong Jihoon về nhà, nằm lên giường nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu rồi cứ thế mà thiếp đi.

1 năm trước

"Tất cả học sinh chú ý!".

Tiếng giáo viên nói to trên chiếc micro

"Chậc, lâu quá đi mất, tao buồn vệ sinh quá, tao muốn chết bây giờ!!!".

Kang Minseok kêu la với người bạn bên cạnh.

"Đừng la nữa coi chừng đi ra quần đấy".

Lời nhắc nhở cực kì châm biếm đến từ vị trí của Jihoon.

"Coi như ông đây xin mày...".

Dáng vẻ mệt mỏi không phải vì bị ai đánh đập hay bạo hành mà là do cậu và những người khác đã phải ở trên cái sân trường chết tiệt này hơn 1 tiếng dưới cái nắng chói chang ngày hạ. Nguyên nhân là sắp khai giảng nên phải duyệt đi duyệt lại mấy động tác cho thật đều đẹp hết sức mới chịu dừng, cơ mà chắc vẫn còn lâu mới xong.

"Jeong thiếu à mày cứu tao vớii"

"???"
...
Cả 2 nhìn nhau một lúc rồi im lặng, cơn buồn đi vệ sinh cũng từ đó mà dịu đi đôi chút.

"Được rồi, ta nghỉ ngơi thôi, các bạn nhớ ngày mai cứ thực hiện đúng như nãy ta vừa làm là được"

Học sinh thi nhau chạy về lớp học, kẻ kêu người than, mùi pheromone của tất cả mọi người hòa quyện một chỗ, nếu ai không để ý thì chả thấy gì, Jihoon thì không. Mũi của cậu rất nhạy, đây có thể là thứ mùi kinh khủng nhất mà cậu từng ngửi được. Trong trường rất nhiều alpha, omega cũng không kém. Beta chỉ chiếm số lượng khá ít, dù vậy thì chi ít cũng sẽ không phải ngửi thấy cái mùi quỷ quái này. Jihoon đi từ từ chậm rãi, dáng đi không kiêng nể còn có chút ngông cuồng không màng đến ai, chẳng quan tâm điều gì khiến hầu hết những người trong sân trường ngoái đầu lại nhìn cậu. Joeng thiếu rất cao, cậu cao m87, vóc dáng cao ngời ngời cộng thêm việc thân hình trông rất hút mắt, làn da bánh mật không trắng không đen càng tôn lên sự khỏe khoắn của bản thân. Trong trường chẳng ai mà không biết cậu, sở dĩ nổi tiếng là vậy bởi cậu chính là Enigma Jihoon là một trong những cá thể xuất sắc nhất trong thế giới ABO, nếu lúc trước alpha là nhất thì bây giờ cũng chẳng có gì đặc biệt so với enigma.

"Đúng là không có gì đặc biệt, con người bây giờ nhàm chán thật".

Suy nghĩ trong đầu cậu hiện lên như vậy đấy.
Cậu chỉ nghĩ vậy rồi sải bước lên lớp luôn.

"Không nhẽ thời cấp 3 của ông đây chỉ có vậy thôi à? Hằng ngày ngủ dậy đánh răng rửa mặt xách cặp tới trường rồi lại tiếp tục đón nhận mấy ánh mắt dòm ngó săm soi kia?".

Joeng thiếu tự nói với bản thân, may là cậu có mang Airpor, ai thấy cũng sẽ tưởng cậu đang nói chuyện với người nào đó hoặc đang ngân nga một bài nhạc, ai mà biết được Jihoon đang vấn đáp một mình?

The Only ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ