Bảy năm sau...

2.5K 133 6
                                    

Đến bây giờ, Furina vẫn không thể tưởng tượng nổi, khi bước vào căn nhà nhỏ của mình, cứ ngỡ rằng đứa con gái bé bỏng của mình sẽ ra đón mình với một cái ôm nũng nịu, không ngờ bóng lưng to lớn cùng vững chắc đó lại nghiền nát mộng tưởng đẹp đẽ mà em ôm lấy.

Với giọng điệu lạnh lùng xen lẫn một chút phức tạp, cảm xúc rối loạn trong mỗi câu chữ cô ả thốt ra, Arlecchino một tay ôm lấy Furleccillen, quay lưng về phía cửa phòng.

"Tiểu thư Furina về rồi à?"

"Mẹ!"

Âm thanh non nớt, ngây thơ chứa đầy hưng phấn thốt lên cùng một nhịp với âm thanh lạnh lùng, trưởng thành và như bùa chú quẩn quanh đầu óc Furina, trong lòng em xuất hiện nhiều cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, bi thương, chua xót đan thành từng mạch thấm vào xương tủy.

Thân thể nhỏ nhắn tưởng chừng Arlecchino có thể bóp nát bằng một tay run rẩy từng hồi, cặp mắt từng chứa ngôi sao sáng co rút lại trong sợ sệt.

"Arlecchino?"

Arlecchino, cái tên này đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây!

"Tôi mừng là tiểu thư đã về nhà." Arlecchino cười mỉm, ánh mắt thâm độc liếc về phía Furleccillen: "Tôi mong muốn có được một lời giải thích chính đáng..."

"Về điều này."

Furina cắn môi đến chảy máu, mặt trắng bệch, em sốc tới nổi không thể nói nên lời. Người phụ nữ điển trai trước mặt vừa là ác mộng, vừa là một chất độc vô hình từ từ thâm nhập vào cốt tủy, hủy hoại linh hồn của em.

Ôi Focalors... Lúc này Furina muốn chạy trốn và chạy trốn khỏi người phụ nữ này, như những lần trước mà em đều làm, co giò mà trốn chạy trước sát khí ả toát ra, nhưng bây giờ Furleccillen đang ở đây và hoàn toàn nằm trong tay của ả.

"Ồ..."

Cổ họng Furina khô khốc, cố nuốt nước bọt thật nhiều để có thể trả lời Arlecchino, cuối cùng chỉ thốt lên một chữ ồ.

Người phụ nữ lạnh lùng nheo mắt nhìn em, dù miệng vẫn cười nhưng Furina nhận ra rõ ràng, ý cười đó không hoàn toàn chạm tới đáy mắt của ả, cộng với cái nheo mắt này, Arlecchino không hài lòng với những gì em đang và đã làm.

Arlecchino.

Arlecchino

Arlecchino.

Furina cảm thấy mơ hồ khi gặp lại ả, ríu rít dẫm đạp lên kí ức mà chạy trốn mãi, chạy khỏi ác mộng mang tên Arlecchino, mỗi đêm đều vì cái tên ấy mà mất ngủ và co rúm thân thể một cách hèn nhát.

Đáng lẽ bây giờ nên buồn, sợ hãi vì có lẽ cô ả đến đây để lấy đi tương lai của em, nhưng vì sao tận đáy lòng lại cảm thấy vui sướng?

"Arlecchino."

"Con bé là... Con gái của tôi. Vì thế mong cô tránh xa nó ra!"

Dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ, nhưng Furina nhận ra được sự mất kiên nhẫn của Arlecchino qua sự hô hấp dồn dập của chính ả, Arlecchino vẫn duy trì tư thế nghiêng người về phía Furleccillen, bàn tay màu đen gớm ghiếc dịu dàng bao bọc tay nhỏ nhỏ xinh xinh của con bé.

 ❝ArleFuri❞ Dưới Làn Sóng của Lời Nguyền Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ