Mẹ và Cô Ấy - Hai Người Họ.

1.8K 122 16
                                    

Furleccillen ngơ ngác nhìn mẹ mình, trông người khá sợ sệt với cái cô đó rất nhiều, nhưng đối với con bé thì Arlecchino có đáng sợ đâu nhỉ? Thậm chí cô còn rất tốt với bé nữa!

Mua đồ ngọt, xoa đầu con bé một cách dịu dàng, thậm chí còn cứu giúp bé thoát khỏi người xấu, lần đầu tiên Furleccillen cảm thấy nghi ngờ tính chân thật trong lời nói lắp bắp đáng nghi của Furina.

Thế là mẹ lại cảnh báo về việc gặp gỡ với cô ấy, còn nói: "Nếu con vẫn muốn qua lại với cô ta thì mẹ sẽ phạt con một tháng không động đến đồ ngọt!" Cho nên con bé mới ngoan ngoãn nghe lời mẹ như thế này, Furleccillen không dám tưởng tượng một ngày nào đó không thể ăn bánh ngọt, chắc chắn đó sẽ trở thành ngày tận thế với chính con bé.

Furina cố kìm tiếng thở dài mệt nhọc trong lòng, dùng đôi mắt chứa tình yêu thương khôn xiết nhìn đứa con gái đích thân em sinh ra, lặng lẽ quan sát sự trưởng thành của con bé từ khi mới lọt lòng đến bây giờ.

Dù sao, đã hơn mười năm từ lúc Furleccillen có mặt trên cõi đời này, có lẽ bây giờ là lúc tốt nhất để con bé biết được người cha ruột thịt của con bé là ai rồi...

Furina rũ mắt trầm ngâm trong giây lát, sau đó vươn tay xoa đầu - ngay đúng vị trí Arlecchino đã từng xoa.

"Ccillen, nghe mẹ nói nhé, cô ta không phải là người tốt như con nghĩ đâu." Furina gượng cười nhằm trấn an con gái mình, hoặc có lẽ là tự an ủi chính mình: "Vẻ bề ngoài tốt đẹp ấy của cô ta chỉ là một loại phép thuật che mắt khán giả mà thôi..."

Furleccillen tròn mắt: "Che mắt khán giả? Ý mẹ là cô ấy chỉ đang diễn vai một người tốt thôi sao?"

"Ừm, cô ta chính là như vậy, lòng dạ của cô ta không ai có thể đoán được, nó vừa phức tạp vừa dơ bẩn."

"Vâng ạ..."

Furleccillen buồn thiu, nắm lấy tay mẹ rồi vào phòng ngủ, dù không muốn nhưng con bé vẫn phải tránh xa Arlecchino, chẳng biết vì sao mà con bé lại cảm thấy thân thuộc, quyến luyến với hơi ấm của người phụ nữ đó, làm con bé chẳng muốn xa rời.

Arlecchino sẽ không động đến một ngón tay của Furleccillen, đó là điều cô ấy đã hứa với con bé, cô ấy nói cô ấy muốn bù đắp lại lỗi lầm, chăm sóc chu toàn và làm cho hai mẹ con hạnh phúc.

Đến giờ, lời nói ấy vẫn vang vọng trong trí óc của con bé, về người phụ nữ ấy:

"Furleccillen, ta sẽ không làm hại nhóc, ta sắp xếp công việc đến Fontaine là vì hai mẹ con nhóc... Đừng lo lắng, ta sẽ bù đắp cho nhóc mọi thứ, chăm sóc và làm nhóc hạnh phúc."

Những điều cô ấy nói có đúng không? Furleccillen không biết rõ, mẹ đã nói lòng dạ cô ấy rất phức tạp, chẳng thể phân biệt cái gì là thật cái gì là giả từ miệng cô ấy.

-------

Những ngày kế tiếp, Furleccillen nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc khi mẹ luôn lo lắng và sợ hãi bất thường, thậm chí thường trốn trong phòng khóc một mình, hay là lúc nửa đêm, mẹ lại khóc lóc ỉ ôi, tiếng khóc của mẹ vang lên đến phòng của con bé, dù tiếng khóc hơi lạ - xen lẫn tiếng càu nhàu và khóc thút thít, còn có tiếng động kì lạ như tiếng kọt kẹt của cái giường và tiếng hai vật gì đó chạm vào nhau với tần số rất cao nhưng hỗn loạn.

 ❝ArleFuri❞ Dưới Làn Sóng của Lời Nguyền Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ