Từ sau ngày hôm đó, có một điều gì đó đã thay đổi rất nhiều và nó chuyển hướng tích cực, vì thế nên Furina không buồn bận tâm đến thái độ dè bĩu, chì chiết của người nhân Fontaine, nàng chỉ để ý đến những gì nàng thắc mắc tìm hiểu và rồi đến kinh ngạc khi phát hiện xoay quanh con người Arlecchino.
Đừng nói là Furina, ngay cả Furleccillen đều bàng hoàng khi thấy Arlecchino tự ý chuyển hết đồ đạt của mình vào căn nhà của hai mẹ con, với lí do rất đơn giản:
"Tiểu thư Furina, cô biết mà, đây là một trong những điều kiện để tôi bù đắp cho hai người."
Cô ta nghĩ bản thân có thể lừa được Furleccillen thì cũng sẽ lừa được Furina sao? Cựu Thủy thần căm tức nhìn Arlecchino, cố gắng giấu diếm vui sướng trong lòng, nhưng như thể cô ta đã nhận ra ánh mắt độc địa của Furina, lịch sự mỉm cười đáp lại khiến nàng cắn môi.
Arlecchino luôn biết cách làm đối tác của cô ta hài lòng, và cô càng hiểu rõ nên và không nên làm gì để họ phật lòng, hơn hết đối tác lần này lại là Furina - người phụ nữ mà cô nắm rõ trong lòng bàn tay, từng tấc da thịt hay là lòng dạ ngây ngô đến đâu, Arlecchino đều nhìn thấu rõ ràng.
Dù có vẻ làm như thế này quá vội vàng, có thể sẽ khiến nàng cảm thấy nghi ngờ, nhưng kế sách tạm thời là vậy, Arlecchino không thể cứ mãi tốn kém thời gian cho hai mẹ con như vậy được, cô còn công việc.
Nhìn đôi bàn tay gớm ghiếc đang cầm một hộp bánh ngọt mà bản thân rất thích ăn, Furina ấp úng nhìn Arlecchino, cô ta đang tính mua chuộc nàng à?
"Không đâu, tôi chỉ muốn tặng nó cho tiểu thư Furina mà thôi."
Furina ngập ngừng khi màu đỏ thẫm lan tỏa khắp nơi trên gương mặt nhỏ nhắn, mềm mại, nó khiến Arlecchino muốn dùng tay bóp nát sự dễ thương trên khuôn mặt ấy, đúng như dự đoán, điều này làm nàng ta rất hài lòng và hạnh phúc.
"Hả? À... Ờm, cảm ơn..."
"Còn đây..." Arlecchino lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ xinh từ trong túi áo khoác dày cộm, trên hộp còn ghi rõ chữ "tặng Furleccillen" màu vàng sáng, mắt con bé sáng lên, hồi hộp cũng vui sướng đánh úp lại, định chạy đến ôm chầm cô nhưng vẫn không quên nhìn thái độ của mẹ.
Thấy mẹ không nói gì, Furleccillen mới ngoan ngoãn chạy đến chỗ Arlecchino, ôm chặt lấy và hôn lên má cô một cái nhẹ tựa như lông hồng. Rắc, Furina như muốn nức ra, cái này nằm ngoài dự kiến của nàng, thế quái nào con bé lại hôn cô ta thay vì bản thân nàng?
Arlecchino trầm ngâm nhìn Furleccillen đang ngắm nghía chiếc hộp bé nhỏ, trong mắt vui sướng hiện lên rõ ràng, hẳn là con bé thích lắm, cô thở dài một hơi.
"Nhớ rõ, khi nhóc đi ngủ mới được mở nó ra nhé, ta muốn cho nhóc bất ngờ to lớn, nhóc sẽ thích nó đấy."
Chỉ trong chớp mắt, khí chất âm trầm xung quanh cô ta đã giấu nhẹm, trở lại Arlecchino nhã nhặn, ôn hoà, nhưng có điều gì đó giả tạo vẫn còn vương lại trên ánh mắt u ám của cô ta, khiến Furina phải lạnh sống lưng.
"Nhưng mà Arlec ơi, bây giờ không được sao?" Furleccillen chớp con mắt to tròn đơn thuần nhìn Knave, nũng nịu đòi mở hộp cho bằng được: "Chỉ một xíu thôi! Một chút thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
❝ArleFuri❞ Dưới Làn Sóng của Lời Nguyền Xanh
Roman d'amourCouple chính: Arlecchino x Furina. ➥ Truyện có R18, tục tĩu và có các cảnh ra.pe, play, có hint các couple khác. Cre picture: @JBf4v53209 on X. ➠ Đại từ nhân xưng cho Furina và Arlecchino sẽ lộn xộn trong các chương. ➤ Góc nhìn nhân vật chính trong...