Mẹ và Cô Ấy - 2

1.7K 109 11
                                    

Thế là ngày hôm sau, trên người Furina tiếp tục có những vết thương đỏ và tím xuất hiện lung tung từ trên chiếc cổ trắng ngần xuống tận cái bụng nhỏ đã từng chứa Furleccillen trong đó lúc xưa.

Giao kèo giữa hai người họ - ngủ với nhau và mang lại lợi ích nhất định cho nhau, vẫn cứ tiếp tục tiến hành mà không có sự can thiệp của bất cứ ai.

Dù kêu Arlecchino giúp cũng chẳng có ích gì, hơn nữa chẳng biết làm sao hôm nay Furina lại im lặng bất thường, thân thể cứng đờ ngồi cạnh Arlecchino, con bé nheo mắt nghi ngờ, hình như mẹ cố ý né tránh chính mình sao?

Arlecchino không cần suy nghĩ cũng biết vì sao, ả ta chỉ cười phì một tiếng, nhanh chóng giải vây cho không khí căng thẳng tan đi mất, một tay nắm lấy tay cầm của tách trà rồi nhấm nháp hương vị vừa đủ ngọt vừa thơm ngon mà trà mang lại, một tay âm thầm lòn vào chiếc quần ngắn cũn cỡn của Furina, lặng lẽ dùng tay tách ra hai mép thịt hồng hồng.

"Nhân lúc ta đang rảnh rỗi không có gì làm, nhóc có muốn đi đâu đó chơi không? Ta dẫn nhóc đi."

Chỉ chờ có thế, hai mắt con bé sáng lên, đập bàn muốn hét lên đồng ý thì bị mẹ trừng mắt giận dữ, con bé ỉu xìu ngồi xuống, không dám hó hé gì cả.

"Không được- ah~"

Chưa kịp nói hết thì ngón tay của Arlecchino đã mon men chui vào âm hộ Furina một cách nhanh chóng, Furina nhịn không được la lên một tiếng, bị ngón tay ngọ nguậy va chạm vào vách tường thịt ướt át, sung sướng từ phía dưới men theo dây thần kinh truyền đạt cảm xúc lên não bộ, nàng cảm thấy suy nghĩ bị đứt đoạn, rời rạc.

Furina nhanh chóng bịt miệng mình lại, cắn chặt môi không cho tiếng động nào thoát ra từ miệng mình trước sự ngu ngơ chưa hiểu gì của Furleccillen, bỏ qua nụ cười ẩn ý đầy đáng sợ của ả ta.

"Mẹ ơi?"

"Không cần phải lo lắng, hình như tiểu thư Furina đang bị đau bụng, phải không?"

Arlecchino lại chưng cái mặt tốt bụng giả tạo ấy trò chuyện với Furleccillen, dù biết rõ nó đã từng là thứ khiến Furina lạc lối, và bị chính nó hủy hoại, nhưng nàng chỉ có thể lực bất tòng tâm, chỉ có thể gương mắt nhìn con gái mình bị lừa dối.

Và rồi giọng nói ấy lại vang lên bên tai Furina, một lần nữa:"Tiểu thư Furina, hãy thư giãn đi, chắc có lẽ cô không muốn con mình thấy sự dâm đãng của mình phải không?"

Thân thể của nàng run rẩy kịch liệt hơn nữa khi ả ta cho một ngón tay khác đi vào lối mòn ướt đẫm. Dù Arlecchino có nói như thế thì Furleccillen vẫn không thể nào bớt lo, nhìn thân thể của mẹ đang run bần bật, cố gắng chống chịu lại cơn đau bụng kia.

Furina rũ mắt, ước gì bây giờ bản thân có thể chết quách đi cho rồi, nàng không thể chịu được nỗi nhục nhã ê chề như thế này, nhưng lại nghe tiếng con gái mình vang lên đầy lo lắng cùng với đôi mắt trong vắt đầy thơ ngây ấy.

Nàng ta lại không muốn chết.

"Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi... Arlecchino!"

Mỗi lần hai ngón tay sần sùi đâm sầm vào tử cung là mỗi lần Furina cào vào đùi mình chảy máu, để có thể dùng nỗi đau bao trùm lấy khoái lạc hiện nay, nàng mong điều này nhanh chóng kết thúc, nhưng lại hút chặt ngón tay ả vào khi hai ngón tay rút ra.

 ❝ArleFuri❞ Dưới Làn Sóng của Lời Nguyền Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ