19. Lên mặt trăng

473 89 18
                                    

"Nói thật là anh không nghĩ nhóc sẽ cho anh với thằng nhỏ này đi cùng đâu."

Phòng Nobita đã chật lại càng thêm hẹp vì đám bạn của cậu ta tụ tập đủ cả lại có thêm Luka và người yêu của Zenitsu. Nobita mỗi lần nhìn Uzui Tengen là thấy ớn, cái tên lợi dụng vẻ bề ngoài của mình để lấy sự ưu ái của em trai và mẹ này ở góc độ nào cũng đáng ghét cả.

"Tôi nhớ là mình gọi mỗi Zenitsu chứ có gọi anh đâu? Tất cả là tại anh lì lợm la liếm, mưu hèn kế bẩn nên Zenitsu mới cho anh đi cùng chứ gì?! Đáng ghét đáng ghét!!!"

Cung trăng cậu xây dựng, vương quốc thỏ ngọc cậu lặn lội mấy ngày trời vì xin lỗi Zenitsu chứ không phải để tên này hưởng ké!

Cậu thà flex trình kiến tạo với đám bạn của cậu còn hơn là khoe khoang với anh ta.

Uzui Tengen thấy Nobita đáng ghét bỏ mình thì hớn hở, lúc này mới ra dáng anh em, bộ dáng ghét bỏ của cậu ta trông y Zenitsu. Anh ta cài huy hiệu lên áo mình, trưng ra vẻ tự hào đầy gợi đòn.

"Thế nào? Anh đẹp trai thế nên ghen tị hả? Phải rồi, quãng thời gian vừa rồi em trai cậu ở cùng anh đấy, thà đến tìm anh chứ không tìm cậu. À phải, đêm qua em ấy tuyệt lắm~"

Nói rồi còn lợi dụng chiều cao, ôm Zenitsu từ đằng sau rồi cài huy hiệu cho thằng bé, tuy không hiểu chuyện gỉ xảy ra nhưng giờ Nobita cảm thấy rất là tức giận.

"Gì vậy chứ, tự nhiên nhắc đến đêm qua." Jaien lầm bầm lầu bầu một cách khó hiểu trong khi Suneo thì chảy mồ hôi hột, nhắm mắt giả mù giả điếc nhìn sang chỗ khác.

Shizuka, cô gái nhỏ thay thần tượng như thay áo vốn chỉ đang cảm thán chuyến đi này thật là tuyệt vời, có trai đẹp ngắm là thấy vui rồi nhưng rất nhanh, dáng vẻ rất quen thuộc, như là fangirl kích động của Doraemon làm cô bé dừng lại mắt.

"Doraemon?" Shizuka lại gần hỏi nhỏ.

"Hê hê, ô tê pê riu sớm thế... Ra là riu từ bây giờ rồi à. Ô tê pê ngon quá, cảm giác như vừa được ăn bánh rán phiên bản giới hạn vậy..."

Ồ.

Doraemon nói vậy, nhìn hai người này giống như có gì đó.

"Nhưng mới trên tình bạn dưới tình yêu thôi mà, chưa công khai." Shizuka thì thầm lại với Doraemon. Cậu mèo máy bừng tỉnh, chép miệng.

"Cậu không hiểu. Đã là ô tê pê thì làm gì cũng ngon, mập mờ mập rõ đều ngon cả." Doraemon nói một cách chân thành "Đã là otp thì dù hai người họ có đánh chém nhau thì vẫn là bày tỏ tình cảm thôi."

"Cái gì ngon cơ? Ô xê cái gì?" Jaien chõ mõm vào, khó chịu hỏi "Rốt cuộc thì thỏ ngọc ở đâu? Không có gì vui là tớ cho ăn đấm đấy!"

"À, rồi rồi." Doraemon lúc này mới sực nhớ ra vấn đề, sau khi kiểm tra mọi người đã đeo huy hiệu đầy đủ thì mới dám mở cửa thần kì.

Vì đằng sau cánh cửa, là mặt trăng.

Sức hút của vũ trụ, môi trường không có không khí, ánh sáng. Nếu không đeo huy hiệu thì sẽ chết.

Đập vào mắt họ là vòm kính khổng lồ với kiến trúc hình tre mọc cao. Khung cảnh này thật sự choáng ngợp. Phía sau của mặt trăng không có ánh sáng mặt trời, cũng không thể nhìn thấy trái đất nhưng những thiên thạch vẫn phản chiếu ánh sáng thành những ngôi sao xa xăm.

"Không tồi đấy chứ?!" Uzui cực kì hào hứng, anh ta chẳng thể ngờ lũ trẻ con lớp 5 có thể làm được điều này. Dù cho có sự trợ giúp từ mèo máy thế kỉ 22 thì cũng thật sự choáng ngợp.

Nhưng Doraemon là mèo máy chăm trẻ. Số lượng bảo bối hữu dụng trong chiếu đấu thiếu đến không thể nào thiếu hơn. Nếu có thể thì cậu mèo máy này sẽ là sự trợ giúp không nhỏ trong trận chiến cuối cùng.

Tiếc thật. Dù sao quá khứ không thể thay đổi.

"Waoo!!" lũ trẻ trầm trồ hô lên. Lũ thỏ lái xe tới đón họ, mỗi người một xe và một tài xế riêng. Tất cả đều rất hào hứng, chỉ có Nobita là bất mãn vì lũ thỏ không cung phụng mình như Doraemon.

Họ được chào đón nồng nhiệt hơn tưởng tượng nhiều.

Xe đưa đón tận nơi, du thuyền với thức ăn phục vụ tại chỗ đi dọc một đường thành phố và thả họ trên đất liền.

"Tuyệt vời quá đi!" Shizuka ríu rít như chim nhỏ, cô bé hào hứng với mọi thứ mới mẻ, vui chơi đến quên hết phiền nhoài.

Họ đang dừng ở một nhà hát. Lũ thỏ không thốt ra được tiếng người hát bằng ngôn ngữ vô tri của chúng nhưng thực sự rất dễ thương.

"Đó là..."

"Hoshino Ai... Gì ấy. Cô thần tượng rất xinh đẹp đó?" Nobita chưa từng xem qua chương trình của Hoshino Ai nhưng dung mạo của cô thực sự làm người ta khó mà quên được. Đây là thần tượng của Zenitsu mà Doraemon nói cho cậu, và hiện tại thì con thỏ đang cosplay Hoshino Ai hát trên sân khấu.

Tất nhiên vẫn bằng ngôn ngữ thỏ.

Zenitsu che lại trái tim đang nhảy bình bịch.

Hoshino Ai bản thỏ kìa, dễ thương quá đi.

Nobi Zenitsu: hwlcjalkxowlckdkkwo

Tiếng human, tiếng human!! Zenitsu muốn tìm lại tiếng humannnn!!!!!

Con thỏ trên trân khấu cứ Moonbis, moonbis rồi lại moonbis. Ánh đèn sân khấu xoay một vòng về phía khán giả, cuối cùng dừng ở trên người Zenitsu.

"H-hả?"

"Cậu lên hát đi Zenitsu." Doraemon cười nói "Chắc chắn sẽ tuyệt lắm!!"

Đâu là một phần họ chuẩn bị cho cậu.

"Tuy là khán giả một đám thỏ nhưng cũng không tồi đâu, lên biểu diễn thử đi." Uzui xoa cằm "Nếu nhóc biểu diễn tốt thì anh sẽ suy xét cho nhóc đăng kí làm idol, đã làm thì làm tới cùng đi, làm cho hoa lệ vào."

"Hả!! Anh đùa tôi hả?!"

"Nếu cậu không lên hát thì để tôi!!" Jaien vỗ ngực tự tin. Lời vừa ra, mọi người lập tức ngăn cản.

Đùa, để Jaien hát có mà banh cả vương quốc thỏ.

"H-hay là cậu cứ lên hát đi Zenitsu, dù sao thì ở đây cũng chỉ có bọn tớ và một đàn thỏ-! Nếu không nhầm thì cậu là fan của chị Hoshino ha? Nếu cậu lên hát tớ sẽ giúp cậu xin chữ kí của chị ấy thì sao?!"

Không phải nói nữa, Zenitsu đứng trên sân khấu rồi.

Bịp hay đấy, Suneo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kny↯Doraemon] Tia chớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ