Chap 1. Zenitsu tóc vàng

6.1K 733 180
                                    

"Xuống đây, Zenitsu!!!" Bà Nobi tay chống hông, quát to với hài tử 7 tuổi trên cây. Khuôn mặt là không che giấu sự tức giận.

"Mẹ à!!" Zenitsu đầu quay qua, nước mắt nước mũi tèm lem "Con yêu mẹ nhiều lắm!!!"

"Mẹ đã sinh ra con, cho con sinh mạng này. Mẹ đã nuôi con tới tận hiện tại!"

"Con muốn sống đúng với kì vọng của mẹ. Nhưng con không thể!! Con thấy rất hổ thẹn, thật đó!!!"

"Thực ra con đã lén luện tập, học bài, đọc sách! Đến mức quên cả ngủ!!"

"Nhưng con chả làm được gì cả! Con không chơi bóng giỏi như anh hai, con không làm hiểu được bài!!!"

"Con chẳng đạt được thành quả gì cả!!!"

"Zenitsu! Con - Trời ơi!!!" Bà Nobi thật sự rất cảm động, nhưng không được bao lâu, một kia sét bỗng đánh xuống, con bà cứ thế rơi xuống đất.

Vội vã đưa con mình tới bệnh viện. Bà chỉ hi vọng rằng con mình có thể sống sót.

-oOo-

Zenitsu không rõ nữa, nhưng này thật sự khó tin, việc cậu có ký ức từ khi sinh ra ấy.

Cậu có thể nhớ âm thanh đầu tiên khi bắt đầu nhận thức, đó là tiếng mở cửa. Rồi tiếng nói chuyện của ba mẹ về cái máy ảnh bị hỏng.

Ngày ngày, tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Cha vẽ cậu, vẽ anh, và vẽ cả mẹ.

Tuy không nhìn thấy nhưng cậu chắc nó đẹp lắm. Cha đã tâm huyết tới vậy mà.

Cậu có 1 người bà, bà rất dịu dàng. Thanh âm luôn ôn nhu, làm người cản thấy ấm áp, cậu rất thích ở gần bà và nghe âm thanh ấy.

Anh cậu Nobi Nobita là một người thông minh.

Ngay từ bé, cậu có thể nghe thấy âm thanh từ trái tim của anh: Làm trẻ con thật tốt! Kiều gì cũng được cưng chiều, sai cũng không bị mắng.

Lúc ấy, Zenitsu không rõ, chỉ là ghi nhớ. Việc này đến giờ vẫn là khúc mắc trong lòng cậu.

Nghe thấy âm thanh từ trái tim vạn vật. Cái này Zenitsu vẫn chưa nói cho ai cả.

Anh rất giỏi, giỏi lắm! Anh có thể viết chữ Kanji lúc 5 tuổi. Anh có thể làm bài được 100 điểm mà không cần học. Anh biết tính tiền, biết chơi bóng chày thật giỏi, anh còn có thể đánh thắng Jaien.

Còn cậu, cậu chẳng làm được gì cả. Chỉ có thể đứng từ xa khép nép nhìn. Cậu thấy nhện còn khóc toáng lên bỏ chạy nữa là.

Trong lúc mê man, một cơn đau đánh úp vào đại não. Và sau đó là một chuỗi kí ức. Kì lạ mà thân thuộc.

Cậu thấy mình bị một người phụ nữ lừa gạt và buộc phải gánh một khoản nợ cực kì lớn. Trong lúc khủng hoảng, cậu đã gặp được Ông - Kuwajima Jigorou, người đã cứu giúp cậu khỏi quãng thời gian khó khăn. Ông xuất hiện trong đời cậu như một sợt dây thừng được chúa trời thả xuống cho kẻ tuyệt vọng như cậu bám víu lấy.

Cậu cũng mơ thấy mình bị sét đánh, màu tóc và màu mắt mình bị biến đổi.

- Cút đi!

- Bộ mày không hiểu sao? Chả lẽ mày không thấy xấu hổ khi khóc rên như mấy con cừu từ sáng tới tối?!

- Đừng có gọi thầy là ông như thế mày rất thân thiết với người như thế!

Phải rồi, cậu còn có một sư huynh, tên Kaigaku. Anh ấy rất ghét cậu.

Cậu không có bố mẹ, và sẽ chẳng ai nghĩ cậu sẽ làm được điều gì. Không một ai cả. Bởi chẳng ai dạy dỗ cậu.

Cậu chẳng bao giờ mơ tới một tương lai mình sẽ có ích, một tương lai mình sẽ hữu dụng cho ai đó.

Một tương lai hạnh phúc mà cậu có thể bảo vệ ai đó đến cuối cùng.

Nhưng không một ai, không ai muốn điều đó từ cậu cả.

Bởi cậu quá vô dụng, chỉ té ngã thôi cũng sẽ khóc...

Mặc dù vậy, ông luôn ở bên cậu, bình tĩnh và dạy dỗ cậu.

Cho dù có chạy xa đến đâu, ông cũng tìm được cậu và lôi về cho bằng được.

Ông cho cậu ăn đòn rất nhiều, nhưng ông chưa một lần bỏ rơi cậu.

Cho tới khi, ông mổ bụng tự sát vì sư huynh biến thành quỷ.

Cậu thật vô dụng! Cậu căm ghét bản thân mình nhất!

Nhưng rồi, cậu gặp Tanjirou, gặp Nezuko, gặp Inosuke.

Tất cả đi cùng nhau, làm bạn và trải qua những cuộc chiến. Cậu đã mạnh hơn, có thể bảo vệ mọi người rồi!

Khi mở mắt ra, tóc cậu đã chuyển thành màu vàng, con mắt thành màu kim.

Trời ơi ai nói cho cậu đây không phải giấc mơ đi!!!!

Hốt hoảng, Zenitsu nhớ tới giấc mơ kia. Cậu cũng nói với ông lời như vậy, rồi sau đó cũng bị sét đánh.

Mẹ ôm cậu khóc, điều này làm trong lòng cậu trầm lặng.

Hóa ra, từ đầu hắn chẳng thay đổi gì.

Vẫn nhát gan, yếu ớt như thế.

__________

Hự, 100 lượt đọc cho cái văn án thật nhanh... còn tưởng đến mấy tháng cơ...

Thả ngàn trái trym ♡ cảm ơn đã ủng hộ cho con viết dở như tui nà:3

[Kny↯Doraemon] Tia chớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ