"Thưa mẹ con mới đi học về!" Nobita cầm cặp sách mở cửa hô lại lập tức ném xuống đất, chạy ra ngoài "Con xin phép đi đằng này một tí ạ!"
"Nobita, anh nên cất cặp sách lên phòng chứ." Zenitsu bất đắc dĩ nói, sao anh lại sa đọa thế không biết chứ.
Rõ 4 năm trước anh còn đèn chạy trước ô tô, giỏi khó ai bì mà?
"Anh đi rủ Shizuka bắt bướm ở công viên. Phải đi luôn không không kịp, trời tối mất. Cặp về cất sau!" Nobita duy trì tư thế chạy tại chỗ vộ vã trả lời, lại lập tức nở nụ cười "Hay em đi cùng đi, Zenitsu! Anh toàn thấy em tập kiếm thôi."
Nghe tiếng lòng thì anh có vẻ gấp không chờ nổi nữa. Anh muốn đi ngay, lại cũng phân vân. Một nửa vì nếu mình đi theo sẽ cho Shizuka thấy anh là một người biết quan tâm em trai, lại lo lắng mình biểu hiện tốt hơn, lấp sự chú ý của bản thân, làm Shizuka không quan tâm tới anh.
Thôi, thà không đi còn hơn.
Zenitsu tỏ vẻ hắn đã 25, không hứng thú với trẻ 10 - 11 tuổi.
Giờ nhớ lại, trong trận chiến với Muzan, cậu mở vằn, biết mình chỉ sống tới sống thêm 9 năm nữa cũng từ biệt mọi người mà đi du ngoạn khắp nơi. Không miệt mài theo đuổi Nezuko nữa.
Lý do mà nghe chắc cũng đối lập với người được miêu tả là 'suốt ngày đi gạ gái cưới mình', Zenitsu không muốn đứa con tương lai của mình mới vài tuổi đầu đã không cha, còn Nezuko thì đơn thân chăm con làm việc. Càng nghĩ càng không đành lòng.
Vì tình yêu này là thật, bởi trái tim này vì em mà đập, do tấm lòng này chỉ trao cho mình em. Zenitsu không muốn Nezuko chịu đau khổ, vậy nên hắn rời đi.
Ít nhất hắn đã sống một đời không nuối tiếc, vậy là đủ.
Đời này, cậu trước mắt chỉ muốn rèn lại hơi thở, tập lại kiếm đạo. Bởi đây là thứ ông 'để lại' cho cậu. Mối liên kết duy nhất với người đã cưu mang cuộc đời cậu.
Hỏi Zenitsu tập được hơi thở nào chưa á? Méo nhá cưng, nhanh như lone thế, muốn bug hay gì? Nhanh thế đến tác giả nó còn phải xấu hổ vì thiếu liêm sỉ á!
"Zenitsu, Nobita nữa. Chỉ hôm nay thôi, đừng đi được không?" Doraemon lo lắng nói. Cầm một cuốn sách ra "Các cậu hãy xem cái này thì biết!"
Nobita hôm nay ra đường thì sẽ bị xe tông, phải băng bó nằm viện. Còn Zenitsu cậu bị... ẩu đả? Đánh? Do ai?
Nhưng cũng đâu bỏ luyện tập được nhỉ? Nobita cũng phải đến nhà Shizuka vì Doraemon lỡ miệng đồng ý... vì có bánh rán.
Miếng ăn là miếng nhục '-')
Nobita trước khi đi ra ngoài còn sướt mướt khóc tạm biệt mẹ, nói không thêt đền đáp công ơn mẹ sinh ra đã ra đi rồi. Con phải đến nhà Xuka thưa mẹ hiền.
Mẹ Nobi ngồi ôm bụng cười trên ghế, mà Zenitsu mắt cá chết.
"Sao anh không từ chối? Gọi điện lại là được mà."
"Nhưng đấy là Shizuka..."
"Anh thích cậu ấy?" Zenitsu nhìn phản ứng của anh mình gật gù. Ừ thì dăm ba cái tình yêu tuổi nhỏ, còn dễ hiểu hơn trong 1 nhóm toàn trai, có mỗi một gái thì 10 tỷ % trai có tình cảm với gái hoặc muốn cô ấy chú ý đến mình.
Sống lại chịu khó học tập đọc sách, học lực đứng ngang thằng đầu lớp nhưng giấu nghề đứng giữa lớp Zenitsu tỏ vẻ: Cậu hiểu mà! Mỗi tội anh không đủ bạo dạn thôi!
Như cậu trước kia ấy, hỏi cưới luôn đảm bảo có đáp lời (mấy cái tát).
Phía trước cả hai là Zenitsu, Nobita cùng Doraemon ảo do Ti vi Thời Gian tạo ra. Zenitsu lại cảm thán công nghệ. Tương lai.
Đi được một đoạn, Nobita ải bị xe tải đâm, Zenitsu bị lôi qua đường khác. Một đoạn nữa Nobita thật giẵm hỏng xe đồ chơi của một cậu bé, bị ông cậu bé ra đánh. Rẽ hướng khác thì bị ô tô từ hẻm đi ra đâm..
"U hu hu hu Zenitsu!!! Làm ơn em đấy, đi cùng anh tới nhà Shizuka đi mà à à à à !!!"
Zenitsu: Anh xác định anh không lôi em chết cùng '-')?
Vàng hoe tự nhiên lặng thật lâu, nước mắt nước mũi anh làm ướt cái áo mới giặt....
Em muốn đấm anh ghê á"Không được đâu, anh sẽ an toàn khi có Doraemon thôi. Em phải đi tập kiếm!"
"Em chẳng quan tâm anh gì cả!" Nobita tức giận quát to "Sáng thì dậy sớm không chờ anh đi cùng, hại anh bị muộn học, lại còn lấy lý do đi tập thể dục."
Zenitsu: Em chạy vài chục vòng quanh khu mình thôi.
"Lại còn suốt ngày tập kiếm! Đi học về tập kiếm, tối học xong lại lén đi ra ngoài tập kiếm. Kiếm có gì hay?!"
Zenitsu: Anh không hiểu mà... em không nói
"Em lại còn suốt ngày có điểm cao hơn anh, em còn để cho người anh này tôn nghiêm không?!"
Zenitsu: Còn có điểm số thấp hơn anh à?
"Em rốt cuộc có phải em trai anh không?! Em chẳng quan tâm anh gì cả!"
Zenitsu im lặng, cúi đầu một câu xin lỗi rồi quay lưng đi.
Bạn đọc Thanh xuân nghịch tập chưa?
Thanh xuân nghịch tập, một cuốn sách do một người chứng kiến sự thay đổi của con người, nhất là giới trẻ này nay so với những thời đại trước. Bồng bột, thiếu hiểu biết, lại không biết nhận lỗi, khuyết điểm là chồng chất những vẫn hướng tới tương lai phía trước, rạng rỡ nở nụ cười. Tạo thành hồi ức đặc biệt theo cách chúng ta trước kia không bao giờ có, và người lớn sẽ không bao giờ hiểu.
Đó là thanh xuân. Sai lầm chồng chất sai lầm.
Nhưng tươi trẻ lại đầy sức sống.Cuốn sách với bút danh Odasuku nghe nói được tùy tay viết, lại chậm trễ chưa ra phần tiếp. Lại viết một quyển Oyasumi. Với mở đầu mục lục là câu O ya su mi na sai wa ta shi no ko do mo ta chi. Kể về những câu chuyện cổ tích dành cho những đứa trẻ trước khi đi ngủ.
Đọc rồi mới hiểu chứ, anh cậu chỉ đang làm điều trẻ con thường làm thôi. Đổ lỗi cho người khác bởi sai lầm của mình. Đơn giản nhất từ chấp nhận nó, rồi trẻ con sẽ tự nhận ra lỗi sai, bởi họ rất nhạy bén.
"Nếu có thể, tôi muốn quay lại làm một đứa trẻ. Để thoải mái mà cười, không lo âu phiền toài."
Zenitsu cũng thế chứ, nhưng tâm hắn đã trưởng thành, đã trải qua trận chiến sinh tử, đã đối mặt với việc người thân yêu ra đi, đã từng trải qua tử vong, từng đứng bên bờ Sanzu đầy bỉ ngạn đỏ...
Đã trải quá nhiều để là trẻ con. Mà làm trẻ con rồi, hồi ức lại không cho phép chúng ta tùy hứng thế, bởi sợ để lại sai lầm.
Trí não con người không già nua theo theo gian, nó chỉ trưởng thanh hơn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kny↯Doraemon] Tia chớp
FanfictionCảnh báo: SIÊU OOC, tống mạn, lệch nguyên tác CÓ SỰ XUẤT HIỆN ANIME KHÁC. CHỈ LÀ TẠM THỜI. DORAEMON LÀ CHÍNH *** Một--- tia chớp. Lao nhanh, vụt mất, chỉ để lại dư âm. Người hỡi, ai bắt được nó đây? _______