"Còn nhỏ đã ăn trộm, lớn lên còn sẽ thế nào? Chúc gia thiếu ngươi một ngụm ăn sao?!" Ăn mặc lộng lẫy nữ nhân ngồi trên sofa, đầy mặt chán ghét nhìn tiểu hài tử đứng trước mặt.
Tiểu hài tử nho nhỏ, trên người mặc áo sơ mi quần tây rộng thùng thình, ngoan ngoãn đứng im một chỗ càng hiện nhỏ bé gầy yếu. Lúc này non nớt bả vai không ngừng run rẩy, đôi mắt to tròn đựng đầy nước mắt, muốn khóc không khóc, ủy ủy khuất khuất vì chính mình biện hộ "Tang Tang không trộm."
Khoanh tay đứng ở một bên xem diễn tuấn mỹ nam nhân cười nhạo nói "Ngươi không trộm thì ai trộm? Chúc gia trước nay chưa từng mất trộm. Chẳng những trộm còn dám phá hư đồ!"
Tiểu hài tử vốn tâm tư mẫn cảm, có thể cảm nhận được thiện ý cùng ác ý của người khác, Tang Tang đương nhiên cũng nghe được nhị ca không thích hắn, vì thế càng thêm nóng nảy chứng minh trong sạch, nhưng chưa tới ba tuổi hài tử càng gấp gáp lại càng nói không rõ, chỉ có thể từng chữ từng chữ nhảy "Tang Tang thấy Diệp Diệp, ném sáng lấp lánh, Diệp Diệp ngã, Tang Tang đi đỡ Diệp Diệp."
"Tang Tang không trộm." Nói đến cuối cùng, ẩn ẩn mang theo khóc âm, giọng nói đều ách.
Sáng nay Tang Tang ăn cơm xong theo thói quen ra sân chơi. So với rộng lớn lại lạnh băng biệt thự, ở trong sân cùng hoa hoa cỏ cỏ làm bạn liền thoải mái tự tại hơn nhiều.
Không nghĩ tới lại thấy Chúc Diệp trong tay cầm một chuỗi sáng lấp lánh đồ vật hung hăng quăng xuống đường lát đá, đem đồ vật quăng nát, mảnh vụn lấp lánh văng khắp nơi. Tang Tang không biết đó là thứ gì, chỉ cảm thấy thật quý, thật đáng tiếc nga, nhưng ở Chúc gia nửa năm, Tang Tang cũng biết Chúc Diệp thích nhất là chơi một món ném một món, một món đồ chơi sẽ không chơi hai lần, trong phòng vẫn luôn chứa đầy món đồ chơi mới.
Tang Tang không muốn cùng Chúc Diệp ở chung một nơi, thế nên nhãi con định quay về phòng.
Ban đầu Tang Tang còn rất thích ngoan ngoãn đáng yêu Chúc Diệp. Hai người đều bằng tuổi, có chung ngày sinh nhật, tiểu bằng hữu cho rằng chính mình cùng đệ đệ sẽ thân nhất thân, muốn đem thứ tốt đều cho hắn.
Nhưng mỗi lần Tang Tang cùng Chúc Diệp xuất hiện chung một chỗ, kết cục luôn là Tang Tang bị ba ba mụ mụ hoặc ca ca trách móc cùng mắng chửi. Tang Tang không hiểu bọn họ rõ ràng chơi thật vui, tại sao ba ba mụ mụ cùng ca ca vừa xuất hiện, Chúc Diệp liền sẽ ủy khuất đỏ mắt, còn không ngừng nói "Không phải Tang Tang sai, là Diệp Diệp quá ngu ngốc"?
Nói người khác ngu ngốc không phải ngoan hài tử, thế nên Tang Tang không bao giờ nói người khác là ngu ngốc.
Nhưng Chúc gia vừa nghe liền lập tức thay nhau an ủi Chúc Diệp, bỏ ngoài tai Tang Tang giải thích, chỉ biết vì bảo bối nhi tử đệ đệ trút giận.
"Tang Tang ta biết ngươi không mừng Diệp Diệp, nhưng ngươi là ca ca phải biết chăm sóc che chở đệ đệ, ngươi lại đi bắt nạt hắn, có biết xấu hổ hay không?!"
"Tang Tang ngươi ở thôn quê lớn lên lại không phải do Diệp Diệp sai, ngươi cần gì phải trút giận lên người hắn!"
"Còn tuổi nhỏ đã học được ghi thù, lớn lên còn muốn thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Xuyên Thư Giả Nhãi Con Muốn Cùng Ta Đoạt Sủng - Nhi Shiki
RomanceTác giả: Nhi Shiki. Thể loại: Đam mỹ, 1x1, chủ thụ, hiện đại, hào môn thế gia, giới giải trí, phản xuyên, thanh mai trúc mã, manh bảo, hỗ sủng, đoàn sủng, chữa khỏi, HE. CP: Tao lãng bạch ngọt yêu nghiệt Công x Bênh vực người mình phúc hắc tuấn mỹ T...