Chương 3: Phát sóng trực tiếp?

138 13 4
                                    

Đem hợp đồng lại xem qua một lần, Chúc Phi Vũ dường như không có việc gì dựa vào cửa xe, một tay lười biếng chống cằm, làm như vô ý liếc mắt nhìn từ lúc lên xe vẫn luôn im lặng không lên tiếng, ngay cả tư thế cũng không thay đổi một chút tiểu hài tử.

"Còn nhớ ta nói không? Ở bên ngoài không cần nhận ta là ca ca ngươi, không được gọi nhị ca, một lát người khác muốn ngươi chọn người cũng không cần chạy đến chỗ ta." Chúc Phi Vũ không yên tâm nhắc lại.

Chúc Phi Vũ là đang hồng minh tinh, lần này tham gia phát sóng trực tiếp vốn dĩ muốn mang theo tiểu đệ đệ Chúc Diệp để khoe với fan của hắn đệ đệ có bao nhiêu đáng yêu, thuận lợi hút một đợt fan, đầu năm nay ngoan ngoãn đáng yêu nhãi con chính là được người người yêu thích, mà có thể cùng nhãi con làm hoạt động càng dễ thu hoạch cảm tình từ người xem.

Đáng tiếc Chúc Diệp muốn cùng ba mẹ đi du lịch, cũng không muốn đi nông thôn quay phát sóng trực tiếp.

Hợp đồng đã ký xuống, Chúc Phi Vũ hoặc là bồi thường tiền hợp đồng rồi để đạo diễn tự chọn người thay thế, hoặc là tự hắn tìm người thay đệ đệ.

Quách đạo trong ngành cũng là có tiếng nói, chưa kể còn là bạn chí cốt của một đạo diễn mà Chúc Phi Vũ vẫn luôn muốn thử kính, vì vậy có thể tạo ấn tượng tốt vẫn hơn là gây mất thiện cảm.

Chúc Phi Vũ muốn tìm họ hàng thân thích thay đệ đệ, nhưng Bạch Tú Quyên lại không muốn nhà nàng cùng một đám trùng hút máu có dính líu, dây dưa không xong, thế nên liền đẩy Tang Tang cho lão nhị.

Chẳng những không cần nợ ân tình người khác, còn có thể tạm thời tách Chúc Diệp cùng Tang Tang ở chung một chỗ, một công đôi việc.

Bởi vậy trời còn chưa sáng, Tang Tang đã bị bảo mẫu đóng gói đưa lên xe, bị chở đến một nơi xa lạ, bên cạnh là Chúc Phi Vũ thỉnh thoảng lại nhắc nhở hắn không cần trước mặt người ngoài nhận thân, cũng đừng theo sau đuôi hắn.

Tang Tang từ đầu đến cuối giống như cái tinh xảo búp bê, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, lại không hề tò mò nhìn quang cảnh bên ngoài.

Thật đúng là không thú vị. Chúc Phi Vũ bĩu môi nghĩ.

Nhớ tới tiểu đệ đệ hoạt bát đáng yêu, mỗi lần ngồi xe cái miệng nhỏ liền không ngừng nói ngọt, nghe đến làm người tâm tình sung sướng, nào có chán ngắt tẻ nhạt như đối phương.

Còn chưa tới đùi cao nhãi con chính là quá lùn, Chúc Phi Vũ đều không nhớ chuẩn bị ghế trẻ con cho Tang Tang, vì vậy nhãi con chỉ có thể thành thật ngồi một chỗ, e sợ động một chút chính mình sẽ trượt ra khỏi ghế, trong tầm mắt cũng chỉ thấy được cao cao ghế dựa. Nhưng dĩ nhiên Chúc Phi Vũ sẽ không tốn thời gian đi chú ý tình cảnh của không được yêu thích tiểu hài tử, hắn còn đang lo bản thân ở tổng nghệ bị ngốc đệ đệ kéo chân sau đây, chỉ có thể lặp lại cảnh cáo không cần tỏ ra quen biết hắn.

Ngồi ở phó lái người đại diện muốn nói lại thôi, nhưng sợ chọc phải tổ tông nổi giận bị đá chén cơm, tới lúc đó hắn cũng không biết tìm ai khóc, cho nên cũng chỉ giả vờ không thấy.

Chuyện của Chúc gia hắn cũng nghe Chúc Phi Vũ oán giận qua, hiểu được đại khái, lại không ngờ tình cảnh của thật thiếu gia lại thê thảm đến vậy. Hắn còn tưởng Chúc gia sẽ vì áy náy muốn bù đắp mà dung túng sủng ái tiểu hài tử nhiều gấp bội, lại không ngờ... Chỉ có thể nói, nhân tâm vốn thiên vị, cùng nhau lớn lên còn có thể vì tranh gia sản mà ngươi chết ta sống, huống hồ là một cái lưu lạc ở bên ngoài tiểu hài tử.

(ĐM) Xuyên Thư Giả Nhãi Con Muốn Cùng Ta Đoạt Sủng - Nhi ShikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ