"Ngừng nhạo báng đi. Nếu họ để cậu ấy vào thì sao chứ?"
"Từ bao giờ chúng ta lại cho phép người lạ đặt chân vào lãnh thổ của mình, giữa các omega và lũ trẻ thế!"
Jungkook gắt lên, quai hàm nghiến chặt với đôi mắt mang màu đỏ sắc lẹm. Dường như Namjoon cảm thấy mình phải khúm núm và quy phục, gã không làm vậy, dù Jungkook là con trai của vị alpha đầu đàn đi chăng nữa.
Jungkook phát ra tiếng gầm vang qua lồng ngực, chỉ duy ý nghĩ về một kẻ lừa đảo đang ngủ quá gần các omega của họ cũng đưa mọi bản năng trong hắn lên mức cảnh giác cao độ.
"Bình tĩnh nào nhóc con"
Cả Jungkook và Namjoon đều đột ngột quay lại, cúi đầu tỏ vẻ kính trọng.
"Cha, con xin lỗi vì đã gây náo loạn" Jungkook ngẩng lên, hàm nghiến chặt "chỉ có điều, con không thấy được sự sáng suốt từ việc mời chào một kẻ xa lạ"
"Cậu ấy bị thương Jungkook, chúng ta không mời chào cậu ấy, chúng ta đã đưa thân thể đẫm máu của cậu ấy đến lán thầy lang. Ta đã nuôi dạy con tốt hơn so với việc chế giễu tư tưởng cứu giúp người gặp khó khăn chứ"
Giọng nói vị alpha khàn khàn, dấu hiệu lão hoá trong đó rõ ràng hơn trên những nếp nhăn dưới đôi mắt ấm áp của ông. Tư thế ông mang vẻ tự tin mà Jungkook vẫn luôn luôn phấn đấu để có được.
Trái tim hắn thắt lại trước suy nghĩ có lẽ mình đã làm cha thất vọng.
"Cha, con– chẳng qua... Cậu ta chỉ là một con chó. Chúng ta đâu biết cậu ta ra sao, cậu ta có thể không–"
"Vậy thì chúng ta sẽ biết cậu ấy thế nào khi cậu ấy tỉnh dậy"
Cuộc tranh luận chấm dứt ở đó, khiến Jungkook chẳng còn chỗ cãi lại khi ông rời khỏi, hai cánh tay chắp sau lưng với dáng đi vững vàng, không chút do dự. Điều đó khiến hắn lo lắng, cha hắn hay tin người biết bao.
Cậu ta là một tên chó lai, hắn muốn hét lên, chúng sống cùng với con người, chúng tôn sùng họ. Chúng ta không thể tin chúng.
"Jungkook," Namjoon thở dài. "Cha em là thủ lĩnh của chúng ta, ông ấy đã lãnh đạo đàn hàng năm trời và chúng ta đã trải qua không gì ngoài thịnh vượng. Sẽ chẳng tổn hại em đâu khi tin cậy ông ấy và đừng lúc nào cũng căng thẳng như vậy."
Giọng Namjoon có vẻ giễu cợt, như thể gã đang nói chuyện với một tên nhóc con. Điều đó làm hắn khó chịu.
"Em thực sự tin tưởng ông ấy" hắn cáu kỉnh nói, môi trề ra.
"Vậy hãy hành động như thế đi, khi chú husky tỉnh dậy, chúng ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra"
"Anh gọi cậu ta là husky cứ như điều đó sẽ thay đổi sự thật rằng cậu ta là một con chó ấy" hắn chế nhạo.
Namjoon không đáp lại, gã chỉ đơn giản cất bước rời đi giống cha hắn, lẩm bẩm gì đó về một chú sói con ngốc nghếch, gã lựa chọn tảng lờ.
Quá cả tin.
Cậu ta sẽ chẳng mang lại gì cho họ ngoài rắc rối hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Little puppies have no place among wolves • KookMin [Trans]
FanfictionHắn nghe nói đàn mình đã cứu mạng một con husky, một tên chó lai. Hình như họ tìm thấy nó bị thương gần ranh giới của đàn. Chỉ nghĩ đến việc một tên chó lai nằm đâu đó trong lãnh thổ của họ cũng khiến toàn thân hắn căng cứng. Răng nanh nhức nhối muố...