Jimin chỉ thức dậy khi Jungkook đi tới gần lãnh thổ của họ. Hắn đang cõng cậu trên lưng thì cảm nhận được chóp mũi nhấn vào cổ, nghe thấy chú cún con hít vào thật sâu. Nghe thấy cậu rên lên khe khẽ, áp mũi lại sát hơn, những ngón tay bé nhỏ nắm chặt lấy áo hắn.
Jungkook không nghĩ Jimin nhận thức được cậu đang rúc mũi vào cổ chàng alpha, rên rỉ và ngâm nga không chút e lệ.
Hắn sẽ bật cười nếu bản thân chẳng bận tâm đến việc kìm chế ham muốn thả Jimin xuống bãi cỏ và chiếm lấy cậu tức thì, ngay tại đó. Con sói trong hắn nhỏ dãi trước những hình ảnh xuất hiện trong đầu.
"Cún con" hắn thì thầm ôn nhu. Đấu tranh với lõi sói của mình.
Hắn nghe thấy một tiếng rít đáng yêu trước khi cả hai thốt lên kinh ngạc vì Jimin loạng choạng rời khỏi vòng tay hắn, ngã xuống bãi cỏ dưới chân theo cách không mấy duyên dáng. Cậu kéo chàng alpha ngã xuống cùng mình, Jungkook chúi mặt phía trên chú husky.
Lồng ngực hắn sục sôi với âm thanh gừ gừ lớn tiếng khi hắn trông thấy đôi mắt màu vàng xinh đẹp của Jimin đang ngước lên nhìn mình.
Phải rồi, hắn ngẫm, sắc vàng tới mức làm vầng mặt trời phải hổ thẹn.
Mắt cậu mở to, cánh môi hé mở khi ngắm nhìn chàng alpha, bao quát khắp mọi đường nét của hắn. Cặp mắt, gò má, chiếc mũi cùng đôi môi. Chúng lưu chặt lại đó, trên môi hắn, trước khi lướt trở về hai mắt.
Chú husky vẫn còn tỏ vẻ ngơ ngác, như thể không tin được Jungkook lại ở gần cậu thế này. Chàng alpha bật cười.
Chẳng hề suy nghĩ, hắn giơ tay chạm nhẹ lên mũi chú chó nhỏ. Khúc kha khúc khích khi thấy đôi đồng tử xinh đẹp của cậu chụm lại một cách cường điệu vì dõi theo ngón tay hắn.
Hô hấp Jimin ngưng trệ, và khi Jungkook trở lại nhìn cậu, hơi thở của chính hắn liền thắt nghẹn nơi lồng ngực.
Chú husky lạc lối trong thế giới riêng của mình, ngước mắt quan sát cánh tay Jungkook ngay bên đầu, cơ bắp cuồn cuộn đầy khiêu gợi. Đến lúc Jimin nuốt nước miếng, chẳng hề xấu hổ mà liếm môi thì hắn mới thôi nghĩ ngợi. Mau chóng ngồi dậy và kéo Jimin theo, hắn đặt chàng trai nhỏ hơn ngồi vào lòng, vừa dịu dàng mà vững chắc ôm lấy gáy cậu vừa nhích đầu lại để gương mặt họ gần nhau.
"Tốt hơn rồi" hắn thì thầm, hơi thở hai người hoà quyện.
Jimin không nói lời nào, chỉ nhìn Jungkook rất đỗi kinh ngạc, đến mức khiến hắn chợt thấy thất vọng vô cùng. "Ta tưởng mình đã mất em rồi, ta tưởng em không cần ta"
Giọng hắn cất lên mềm yếu hơn những gì bản thân mong muốn. Song hắn biết mình phải nói ra điều này.
"Ta đi tới đó để trả thù; ta đã tới để trừng phạt em. Ta dõi theo tên cặn bã bẩn thỉu ấy lôi em vào rừng, ta đã giương mắt nhìn em gào thét cầu cứu mà không, không cứu giúp." Hình ảnh đó đã đeo bám kể từ lúc hắn đưa Jimin ra khỏi nơi khốn khổ nọ. Mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt cậu say ngủ, hắn lại cảm giác như có cục nghẹn mắc kẹt trong cổ họng. Con sói của hắn rền rĩ với đôi tai ngả về phía sau, đầu và đuôi cụp thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Little puppies have no place among wolves • KookMin [Trans]
FanfictionHắn nghe nói đàn mình đã cứu mạng một con husky, một tên chó lai. Hình như họ tìm thấy nó bị thương gần ranh giới của đàn. Chỉ nghĩ đến việc một tên chó lai nằm đâu đó trong lãnh thổ của họ cũng khiến toàn thân hắn căng cứng. Răng nanh nhức nhối muố...