Đàn sói tụ họp đón chào họ, cả omega, beta và alpha, toàn thể đều mang nụ cười rạng rỡ cùng gương mặt hân hoan. Cứ như thể đã mấy mùa trăng cả bầy không gặp họ, hai tuần trôi qua chậm chạp hơn rùa bò trong ngày nắng.
Các alpha đều chạy tới chào hỏi những người thân yêu của họ, cảm nhận niềm mong mỏi cũng y như Jungkook.
Song hắn không tỏ ra phấn khởi giống mọi người, có điều gì đó khang khác... Hắn có thể cảm thấy, alpha của hắn cũng vậy. Và phải đến khi bắt gặp ánh mắt do dự của mẹ hắn, cảm giác của Jungkook mới được chứng thực.
Alpha trong hắn trở nên thèm khát, dõi nhìn điên cuồng giữa đám đông, khát khao tìm gặp một đôi mắt. Chỉ người ấy mà thôi, chẳng phải ai khác.
Cặp mắt màu vàng, em ở đâu?
"Con trai" Jungkook dường như nao núng khi cảm nhận bàn tay của cha hắn trên vai.
Không
Không không không không
"Chúng ta cần nói chuyện"
Không một ai phát ra lời phản đối khi Jungkook đập phá căn phòng của Jimin. Chàng alpha rất giận dữ khi xé toang đồ đạc của cậu, cơn tức giận dường như tăng cao mỗi lúc hắn huỷ hoại một món đồ thuộc về chú husky. Chưa đủ. Ngọn lửa trong hắn không hề tiêu tan, có chăng chỉ ngày càng thêm cuồng dã.
"Đủ rồi" cha hắn cầu xin, rõ ràng cũng đau buồn như con trai ông vậy.
"Tại sao" Jungkook gầm lên đáp trả, lần đầu tiên trong đời la hét với cha hắn, không sao kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Tiếng thốt lên kinh ngạc của mẹ hắn vang đâu đó trong tâm trí, mà hắn chẳng hề bận tâm.
"Hãy cho con biết tại sao! Cha đưa cậu ấy tới. Cha đưa cậu ấy vào cuộc đời con. Cha để cậu ấy chơi đùa con như một con rối chết tiệt! Vậy thì cho con biết đi! Nói con nghe vì sao mình nên dừng lại và không phá huỷ toàn bộ căn phòng quá ư lụp xụp này"
Hắn đang run rẩy, giọng nói dần trở nên lớn hơn sau từng từ, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Bị thao túng, quá bực tức, hắn cảm giác như mình có thể đốt cháy cả thế giới mà vẫn chẳng hả dạ.
Nhưng quan trọng nhất là... Hắn cảm thấy trái tim mình tan vỡ.
Jimin cứ thế rời khỏi, vài ngày sau cuộc đi săn, cậu đã bỏ đi. Khoảnh khắc ánh mắt Jungkook không còn đặt trên người cậu, cậu liền rời khỏi.
Hắn muốn khóc, muốn kêu gào. Hắn muốn nhìn vào đôi mắt Jimin và bắt cậu nói rằng tất thảy chỉ là dối trá.
Hắn ngồi trở lại giường Jimin, mùi hương cậu đã bay biến từ lâu... Hoàn toàn không còn dấu vết nào của cậu.
"Đồ đạc của cậu ấy vẫn ở đây Jungkook, cha không tin cậu ấy tự nguyện ra đi đâu"
Jungkook ngẩng lên, tròng mắt đỏ thẫm, alpha của hắn đã chiếm quyền kiểm soát. Mẹ hắn thở hổn hên khi bà tiết ra pheromone xoa dịu, khẩn cầu con trai mình bình tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Little puppies have no place among wolves • KookMin [Trans]
FanfictionHắn nghe nói đàn mình đã cứu mạng một con husky, một tên chó lai. Hình như họ tìm thấy nó bị thương gần ranh giới của đàn. Chỉ nghĩ đến việc một tên chó lai nằm đâu đó trong lãnh thổ của họ cũng khiến toàn thân hắn căng cứng. Răng nanh nhức nhối muố...