Hyoma Chigiri có một bí mật.
Gã đã thích Reo từ lâu.
Đó là một bí mật. Vì ngoại trừ gã ra không một ai khác biết cả. Mà cho dù gã có bắc loa giữa đường hét lớn bí mật này thì chắc cũng chẳng mấy ai tin.
Mọi thứ bắt đầu từ đâu?
Chigiri cũng không biết nữa, đã quá lâu rồi. Có lẽ là lúc hai người kề vai sát cánh, hoặc là khi gã ngắm nhìn nụ cười rực rỡ của mặt trời nọ, cũng có thể là khi Chigiri đứng một phía - cách đó xa thật xa, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cậu trai nọ từng ngày một mạnh mẽ hơn.
Chigiri không biết nữa, chỉ biết rằng đến lúc gã nhận ra, cái kẻ tên Reo đó đã chiếm trọn trái tim gã rồi.
Chigiri chưa bao giờ là người thẳng thắn.
Gã có thể thì thầm những lời âu yếm giấu kỹ trong lòng vào đêm muộn, gã cũng có thể giả vờ thờ ơ, lạnh nhạt chào hỏi nhau khi nắng lên nhưng gã không thể nói thật.
Có rất nhiều người thích gã nhưng có rất ít người Chigiri thích... Có lẽ, chỉ có một mình Reo.
Vận mệnh cớ sao thích trêu người, càng thích, càng yêu lại càng không thể nói.
"Chigiri!!!" Giọng nói Reo vang lên bên tai, vẫn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết như thường, cậu giống như một mặt trời nhỏ không ngừng tỏa sáng muôn nơi.
Nắng vàng ươm làm nhòe đi hình bóng nọ, mặt trời nhỏ chồng lên mặt trời cao, vầng thái dương dịu dàng ôm lấy cơ thể rắn rỏi ấy.
Ảo giác sao?
Chigiri nằm ngửa dưới ánh mặt trời thiêu đốt với mu bàn tay vắt ngang tầm mắt.
Gã nghĩ về mặt trời.
Gã nghĩ về Reo.
Nước mắt lặng lẽ chảy ra dưới mu bàn tay run rẩy, trượt dọc theo gò má thường ngày mang nét hững hờ, hòa cùng cỏ hoa, chìm vào đất sâu.
Đau. Đau đến không thể chịu nổi.
Cái cơn nhức nhối không thể nguôi ngoai.
Đau như dùi đâm nát xương tủy, máu không ngừng chảy ra khiến cơ thể cậu lạnh dần.
Chigiri chợt nhớ ra mình sắp chết.
Những gì văng vẳng bên tai lúc bấy giờ chỉ còn là những tiếng gào lên gọi tên gã trong vô vọng của người gã thương. Nuối tiếc, hối hận, hạnh phúc, tủi thân,... trăm ngàn cảm xúc quay cuồng trong tâm trí chẳng mấy tỉnh táo.
Hóa ra... tôi chỉ đến được đây.
Tiếc thật... Tiếc thật...
Tôi nằm lại ở đây, tôi từ bỏ mọi thứ ở đây... tôi vẫn chẳng thể nói ra nó.
Khi tầm nhìn mờ đi, khi nhận thức không còn nữa, khi tất cả các cơ quan có thể cảm nhận thế giới đều biến mất, chút gì đó còn sót lại của gã nghe được một tiếng gầm.
"Chigiri!!!"
À, là mặt trời của gã.
Chigiri đưa cánh tay ra xa, mặt trời đang tỏa sáng.
Ngốc thật, mặt trời rực rỡ của tôi.
Đừng khiến tôi phải khóc...
Chigiri đã không thể nói ra bí mật của mình, gã không thể nói ra vào khoảng khắc biệt ly ấy. Và gã cũng chẳng nghĩ mình có thể nói ra.
Reo cũng có một bí mật.
Cậu đã thích Chigiri từ rất lâu.
Cậu không phải một kẻ thích yêu thầm. Cũng chẳng phải kẻ có thể che giấu bí mật.
Nhưng cậu chẳng bao giờ có nói ra.
Và bây giờ cũng chẳng còn có thể.
Vì vậy, bí mật này sẽ mãi mãi ngủ sâu trong trái tim hiu quạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mikage Reo bottom] Mouring
Fanfiction"Ôi mến thương ơi,..." ---oOo--- Tình trạng: Đang tiến hành. Có duy nhất một tác giả và truyện chỉ được đăng tại đây. Xin đừng bê đi đâu. Vấn đề couple: 1. CP 2D, ai không có thích mời đi ra! 2. AllReo mãi bot mãi mận mãi keo! Author ship only Reo...