Note: - Lấy ý tưởng từ bài "Hà Nội" của Obito (ft. VSTRA).
- Với chap này Wanderer được xây dựng theo một tâm hồn sau ba lần bị "phản bội" nên ý chí của anh ta có lẽ sẽ hơi đổ vỡ chút, kiểu mong manh dễ vỡ. (maybe ooc?).
- lowercase.
˚୨୧⋆。˚ ⋆✧・゚: *✧・゚:*⋆ ˚。⋆୨୧˚
[Obito - Hà Nội ft. VSTRA]
"Ai làm đau anh à?
Không sao đâu baby
Baby, hãy, hãy nắm lấy tay em"
2 giờ sáng và những tiếng sột soạt của người nào đó rời khỏi giường phát ra. em nhón chân đi để không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng mở cửa rồi lẻn xuống phòng bếp. em khát nước rồi.
trên giường người nào đó cũng cảm nhận được hơi ấm phai dần, vốn là con rối, không cần ngủ nhưng với sự cứng đầu của em, thì anh cũng phải chịu lòng nằm bên nghỉ ngơi.
khi đó, anh nhắm mắt lại với nỗi lo sợ em sẽ bỏ anh mà đi. nhưng thật dịu dàng làm sao, em đã hiểu, em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng kéo anh vào vòng tay em, vỗ về, trấn an anh,
- không sao mà, em ở đây.
khi câu nói đó cất lên, anh mới có thể yên tâm nghỉ ngơi.
nhưng cũng chỉ yên bình khi em vẫn còn bên cạnh anh thôi, đoạn em rời khỏi giường, hơi ấm bên cạnh vơi đi, có vẻ cảm nhận được điều đó, nỗi lòng của anh lại lạnh hơn, một giấc mộng đã đến với anh.
giấc mộng đó, giấc mộng của sự bỏ rơi, giấc mộng của sự "phản bội", giấc mộng của việc đánh mất em. anh chợt mình mở mắt, ngồi dậy trong tâm thái hoảng loạn khi không thấy em bên cạnh, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên mặt anh.
- em.. đâu rồi, đừng bỏ tôi..
như việc ngôi nhà có một cái móng sơ sài, trò chơi xếp gỗ khi rút hết thanh gỗ ở dưới, như việc con người mất đi đôi chân. anh không thể giữ vững tâm lý nữa rồi, những điều trong cơn mộng đó cứ lần lượt hiện lên trong đầu anh, anh bắt đầu thở dốc, một làn nước nóng chảy dọc xuống.
rồi chợt, hơi ấm vừa rời khỏi người anh phút trước quay lại với anh.
- em xin lỗi, đáng lẽ em không bất chợ bỏ anh lại. em chỉ đi lấy ít nước thôi, đừng nghĩ gì nhiều nhé?
quay lại căn phòng hai người cùng ngủ, em giật mình lo lắng khi thấy anh ngồi bơ phờ bên ánh đèn ngủ, em vừa nhẹ nhàng mà thật nhanh chóng về phía anh để ôm lấy anh. có lẽ, anh phải chịu đựng quá nhiều điều đau khổ rồi.
-em.. tôi-
-anh gặp ác mộng sao? gì vậy chứ, đừng lo, vài con quạ đến phá đám giấc mơ của mèo cưng thôi.
em vừa nói, vừa đưa tay vuốt lấy tóc anh, quệt đi giọt nước mắt, xong cúi xuống khuôn mặt anh, đối diện vào mắt anh.
- em sẽ làm chim cú sừng đến đuổi chúng nhé? yên tâm là chim cú sừng này không ăn thịt mèo đâu.
em tự cười mỉm trước trò đùa của mình, xong nhìn vào anh, xem xét tình hình, anh ổn hơn rồi.
- em.. đừng đột nhiên bỏ đi như vậy nhé..
- được được, lần sau em đi uống nước sẽ gọi anh dậy.
em lùi ra sau chút, khoanh tay phồng mà làm bộ giận dỗi mà nghe theo.
- không phải, ý anh là-
- haha, em đùa thôi..
em xích gần lại, đưa tay xoa đầu anh.
- em hiểu rồi, em sẽ không bỏ anh đi đâu, hứa đấy.
- anh có thể tin em mà.
anh nhẹ nhàng gật đầu.
- muộn rồi ngủ thôi.
vươn tay tắt đi đèn ngủ, em lại ôm anh vào lòng mà vỗ về, dù anh thấy nó không đúng lắm? thôi dù gì cũng mệt rồi, sao cũng được, "em ngủ ngon".
"Ai lừa dối anh à? không sao đâu baby
baby có thể tin em.
Em xua đi cơn mưa buồn, em nuôi anh trong tâm hồn, em không chơi, em không đùa, em yêu thôi."
- VSTRA.
˚ ༘♡ ⋆。˚ੈ✩‧₊˚⋆.ೃ࿔*:・
23:21 01.08.24
BẠN ĐANG ĐỌC
Wanderer | Khó tồn tại?
FanfictionWanderer x fem!reader. Note: -Oneshot. -Maybe OOC . - Lowercase. -Văn phong non nớt, diễn đạt kém, không thích vui lòng click back.