CHƯƠNG 250 AI MỚI LÀ DÊ BÉO?

52 6 1
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Hai người Sở Diệp đi vào đại sảnh Phong Khiếu Hội theo chỉ dẫn của thủ vệ.

"Hai vị tới đây để mua tin tức của Kinh Trập Long phải không?" Một nam tử trung niên mập mạp bước nhanh ra đón, nhiệt tình hỏi. Vẻ mặt nam tử trung niên hàm hậu, cười lên nhìn y chang phật Di Lặc, người này chính là hội trưởng Phong Khiếu Hội.

Sở Diệp gật đầu, nói: "Đúng đó, chúng ta rất có hứng thú với Kinh Trập Long."

Nam tử trung niên hơi thổn thức nói: "Có rất nhiều có hứng thú với Kinh Trập Long ấy chứ, chẳng qua lại chỉ có một số ít người mới có thể liếc trộm được bộ mặt thật của Kinh Trập Long. Kinh Trập Long hiếm thấy, Phong Khiếu Hội chúng ta cũng lao lực trăm cay ngàn đắng mới có được hình ảnh của Kinh Trập Long, thật không dễ dàng gì!"

Sở Diệp gật đầu, hoàn toàn tán thành nói: "Muốn truy tìm Kinh Trập Long đúng thật là không dễ dàng, hiệp hội quý vị đây tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực phải không?"

"Đạo hữu vừa nhìn là biết chính là người có chuyên môn mà! Để lấy được hình ảnh Kinh Trập Long như vầy có thể nói là chúng tôi phải trải qua trăm cay ngàn đắng đó, cũng may hết thảy đều đáng giá."

Sở Diệp hơi nghi hoặc hỏi hội trưởng Phong Khiếu Hội, "Nếu hiệp hội quý vị đã biết tung tích Kinh Trập Long rồi sao lại không thử khế ước?"

"Người ta nói là lọt sàng xuống nia mà, đương nhiên chúng tôi cũng có nghĩ tới tìm một người cho khế ước Kinh Trập Long, đáng tiếc nhân tài không có, không có người phù hợp để khế ước Kinh Trập Long, nếu không cũng sẽ không bán đi tin tức quý giá như vầy đâu." Nam tử trung niên nói với vẻ mặt không cam lòng.

Sở Diệp chắp tay sau lưng mặt mày ngạo nghễ nói: "Rồng thật đương nhiên có cá tính, quả thật không dễ gì mà khế ước được, linh hồn lực với tư chất không đủ thì cho dù có cưỡng ép khế ước Hồn Sủng như vậy cũng sẽ dễ khiến cho hại người hại mình, các người biết được phải từ bỏ cũng là lựa chọn thông minh đó."

"Đúng đó, đúng đó, Kinh Trập Long không phải người bình thường là có thể xứng để khế ước, cũng chỉ có con cưng của trời như các hạ mới có hy vọng khế ước Kinh Trập Long thôi." Nam tử trung niên cười làm lành nói.

"Ngươi thật có mắt nhìn người mà! Ta từ nhỏ đã có thiên phú đặc biệt trời cho, luôn có thể sinh ra cộng hưởng với Hồn Sủng phẩm chất xuất chúng, nếu gặp được Kinh Trập Long chắc chắn sẽ khế ước thành công đó." Sở Diệp ngẩng đầu, cực lực sắm vai một tên nhị thế tổ mắt cao hơn đầu.

Trong đại sảnh mấy người cao tầng Phong Khiếu Hội nhìn Sở Diệp, vẻ mặt như muốn nói 'ngươi ngon mà ngươi còn gáy nữa'.

"Phải phải phải, vừa nhìn đạo hữu liền biết tuấn tú lịch sự, số mệnh siêu phàm." Hội trưởng Phong Khiếu Hội mặt không biến sắc cung kính nói lời khen tặng.

"Chuyện đương nhiên, rất nhiều bằng hữu của ta đều nói ta là kẻ mang mệnh trời, may mắn ngập trời." Sở Diệp nói.

Nam tử trung niên nhất thời mắc nghẹn không biết phải tiếp lời như thế nào. Ánh mắt mấy người cao tầng trong đại sảnh Phong Khiếu Hội nhìn Sở Diệp lờ mờ có ý khinh miệt.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 2_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ