CHƯƠNG 263 DI TÍCH VẠN THÚ

48 6 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Trong động phủ.

Sở Diệp tiếp thu tin tức từ bốn phương tám hướng thông qua Lưu Ngôn Phong Vũ Thụ. Sở Diệp cau mày, "Mộ Lăng Thiên với Lâm Mộng Dung bị người tiếp dẫn đi rồi sao?"

"Có phải là vào lần trước khi Di Tích Vạn Thú mở ra không?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy." Sau khi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn rời đi chưa bao lâu thì Vân Châu xuất hiện một cái Di Tích Vạn Thú hấp dẫn tu sĩ khắp bốn phương tám hướng tới, trong đó có một thế lực gọi là Thư viện Thiên Nguyệt cũng nghe danh mà tới, thế lực này tới một Hồn Vương Thất giai, một Hồn Vương Lục giai, sau khi vào sâu trong di tích lấy đi rất nhiều đồ tốt. Tu sĩ bản địa Vân Châu cực kỳ bất mãn, tuy nhiên thế không bằng người cũng không thể làm được gì. "Người thư viện Thiên Nguyệt hình như cho rằng hai người đó tư chất rất tốt cho nên dẫn theo luôn." Sở Diệp nghĩ thầm: Không hổ là nam nữ chính mà! Vẫn luôn cực kỳ may mắn ha, Lâm Mộng Dung hình như cũng đã bái vị Hồn Vương Thất giai kia làm sư phụ rồi thì phải.

Lâm Sơ Văn gật đầu "Ồ" một tiếng, "Bọn họ thật sự rất may mắn ha!" Lâm Sơ Văn trong tiềm thức không muốn có bất kỳ giao tiếp gì với Lâm Mộng Dung, giờ nghe tin Lâm Mộng Dung đã đi rồi thực sự thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sở Diệp cau mày lo lắng hỏi: "Không biết thực lực bọn họ tới đâu rồi?!"

Lâm Sơ Văn liếc nhìn Sở Diệp một cái, "Người ta đều đã đi rồi, cũng không còn liên quan gì tới chúng ta nữa."

Sở Diệp nghĩ thầm: Chưa chắc không còn liên quan nữa đâu! Người ta là vai chính, bọn họ là bia đỡ đạn đó, cũng không biết chừng nào lại đụng phải nữa.

"Di Tích Vạn Thú, không ngờ là sau khi chúng ta đi rồi thế nhưng lại xuất hiện một cái di tích như vậy." Sở Diệp lẩm bẩm. Mấy trăm năm rồi Vân Châu cũng chưa từng xuất hiện di tích thượng cổ cỡ lớn như vậy, cố tình bọn họ vừa rời đi liền xuất hiện. Tuy rằng mấy năm nay ở Thiên Nhàn Đảo bọn họ liên tục gặp được kỳ ngộ, nhưng bỏ lỡ Di Tích Vạn Thú vẫn khá là đáng tiếc, không biết rốt cuộc nam nữ chính lấy được đồ tốt gì trong di tích nữa.

Lâm Sơ Văn chống cằm nói: "Không nói tới bọn họ nữa, mấy nay đệ muốn đi kiếm thêm Hồn Thú khế ước."

Bây giờ Sở Diệp đã có khá nhiều Hồn Thú rồi, đàn Ngân Sí Ong nè, Kinh Trập Long, Tiểu Bạch, Mặc Đoàn Tử. So sánh chút thì thấy của cậu có hơi đơn điệu, Hồn Sủng chỉ có Tuyết Bảo với Thất Thải Huyễn Điệp mà thôi. Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao, có nhiều Hồn Sủng một khi phải chiến đấu vẫn có lợi hơn.

Sở Diệp gật đầu, "Chắc chắn nên đi kiếm thêm rồi." Sơ Văn đã là Hồn Vương rồi mà chỉ mới có hai Hồn Sủng thật sự là quá ít. "Có thể kiếm một con Hồn Thú có thể bay được á." Sở Diệp đề nghị.

"Đệ muốn đi Di Tích Vạn Thú coi thử." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp cau mày, "Di Tích Vạn Thú đều đã bị người ta chọn hết rồi." Sở Diệp nghĩ thầm: Nam nữ chính đều đã đi qua đó rồi thì thứ gì tốt chắc đều đã bị lấy đem đi hết chứ còn đâu. Dù sao cũng là vai chính, lúc nào cũng luôn may mắn bằng trời mà, giờ này bọn họ có đi qua đó cũng chỉ nhặt nhạnh đồ thừa người ta bỏ lại mà thôi.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 2_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ