CHƯƠNG 310 TÌNH HUỐNG KHÔNG NGỜ

22 4 5
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Khoa Phụ Vân Viêm nằm im không nhúc nhích trên tấm ván gỗ. Sở Diệp cau mày nhìn người đang hôn mê, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng tạm thời lại không nói được là có vấn đề ở đâu. Sở Diệp nhìn về phía quạ đen, quạ đen vẫn liên tục hấp thu lực lượng vận mệnh, khắp người tản ra hơi thở hưng phấn cực độ. Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Là do mình lo lắng quá nhiều hay sao?

Lâm Sơ Văn nhìn thấy sắc mặt Sở Diệp, thắc mắc hỏi: "Huynh sao vậy? Có vấn đề gì hay sao?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không có gì, có thể là do ta suy nghĩ nhiều."

Linh lực Thuý Vũ trút lên người Khoa Phụ Vân Viêm cứ như suối đổ ra biển tiêu tan trong chớp mắt. Chút linh lực nhỏ bé tích trữ trong cơ thể Thuý Vũ như muối bỏ biển, xa xa không đủ đối với Khoa Phụ Vân Viêm đang ngủ say. Thuý Vũ tăng cường truyền tải linh lực, kết quả linh lực Thuý Vũ trở nên thiếu hụt.

"Rút linh mạch trong rừng hoa luôn đi." Lâm Sơ Văn nói với Thuý Vũ. Trong Thiên Hà hoa lâm có mấy cái linh mạch nhưng do Lâm Sơ Văn không muốn phá hư môi trường rừng hoa nên trước giờ chưa cho Thuý Vũ động tới, nhưng bây giờ có không muốn động cũng không được.

Thuý Vũ nghe Lâm Sơ Văn nói xong rất vui vẻ quạt quạt cánh, Thuý Vũ đã nhắm vô mấy cái linh mạch này từ lâu rồi nhưng Lâm Sơ Văn vẫn luôn cản không cho rớ tới khiến Thuý Vũ ngứa hết cả người. Thuý Vũ hấp thu gần hết linh lực trong linh mạch rừng hoa, vừa bổ sung cho cơ thể vừa chuyển cho Khoa Phụ Vân Viêm. Khi linh lực trong linh mạch dần được rút ra nồng độ linh khí trong rừng hoa bắt đầu nhanh chóng giảm đi.

Khoa Phụ Hành sắc mặt khác thường khi nhìn thấy Thuý Vũ nguỵ trang chim bồ câu.

"Động không đáy mà!" Sở Diệp nhìn người đang hôn mê nhỏ tiếng lầm bầm.

Thuý Vũ đang liên tục truyền tải linh khí thì bỗng nhiên hét lên, trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng. Thuý Vũ có thể có thể thi triển tưới linh lực, nhưng thông thường hành vi này đều là chủ động, nhưng tình huống hiện tại không giống bình thường. Dường như Thuý Vũ đã thiết lập liên hệ nào đó với Khoa Phụ Vân Viêm đang ngủ, Khoa Phụ Vân Viêm đang điên cuồng chủ động hấp thu linh lực trong cơ thể Thuý Vũ, hầu như linh lực đều bị tách ra khỏi cơ thể Thuý Vũ, cố tình Thuý Vũ lại không thể nào ngừng lại được, cứ tiếp tục như vậy nữa là Thuý Vũ sẽ bị hút khô mất.

"Sao lại như vậy?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, "Khoa Phụ Vân Viêm đang hấp thu linh lực trong người Thuý Vũ nhanh như bay." Năm đó khi Khoa Phụ Vân Viêm đột phá chắc là do không đủ linh khí cho nên mới bị gián đoạn, mà hiện giờ người này cảm ứng được hơi thở của Thuý Vũ cứ như nắm được cọng rơm cứu mạng, theo bản năng cứ bắt lấy Thuý Vũ không bỏ, đang điên cuồng hấp thu linh lực trong cơ thể Thuý Vũ để đột phá.

"Thuý Vũ cứ hấp thu linh lực như vậy là quá chậm." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Thiệt tình là quá chậm rồi." Hấp thu linh lực trong linh mạch đòi hỏi hao phí sức lực nhất định, đối với Thuý Vũ mà nói cũng là một loại hao tổn. Tốc độ linh lực trong người Thuý Vũ trút ra không đuổi kịp tốc độ hấp thu linh lực, cứ tiếp tục như vậy tình thế sẽ không ổn. Thông đạo truyền linh lực đã được thiết lập, một khi tuỳ tiện gián đoạn Thuý Vũ cũng sẽ bị phản phệ nghiêm trọng, nên Lâm Sơ Văn cũng không dám ra tay tuỳ tiện.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 2_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ