CHƯƠNG 221 HẤP HOANG THẢO

37 7 1
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Lúc chạng vạng.

Lâm Sơ Văn đang ngồi trong phòng khách lật sách dược tề, Sở Diệp thì lật sách trận pháp bên cạnh. Một luồng hơi thở đặc biệt từ xa tới gần xuất hiện bên trong đại sảnh. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn buông sách trên tay xuống nhìn về phía người mới tới.

Tiểu hồ ly nhìn thấy Cung Khiếu liền kêu "pi" một tiếng, trong mắt hiện lên tia cảnh giác. Sắc mặt Sở Diệp vẫn bình thường, trong lòng lại có mấy phần kinh hãi, hơi thở của cường giả Hồn Vương quá cường thịnh, may mắn là năm đó Ngũ Độc lão tổ không tự mình ra tay, nếu không sợ là hắn với Lâm Sơ Văn chạy trời không khỏi nắng.

"Cung đảo chủ tới, vị này chắc là Cung Khiếu tiền bối rồi, vãn bối có lễ." Sở Diệp đứng lên nói.

"Các hạ là bằng hữu với con ta, không cần đa lễ như vậy." Cung Khiếu nhìn về phía Lâm Sơ Văn, nói: "Vị này chắc là Lâm dược sư phải không, nghe con ta nói Lâm dược sư tuổi còn trẻ đã là Dược tề sư Địa cấp, thật sự là tuổi trẻ tài cao mà!"

"Tiền bối quá khen."

"Ta đã nghe con ta nói về chuyện Duyên Thọ dược tề rồi, làm phiền Lâm thiếu." Cung Khiếu nói.

"Cung tiền bối khách khí, Cung đảo chủ cũng đã đưa thù lao rồi."

Cung Khiếu nhìn về phía tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn, nói: "Con hồ ly này của Lâm thiếu phẩm tướng rất tốt nha."

"Tiền bối quá khen." Tiểu hồ ly là linh vật trong tiệm, người không biết nhìn chỉ thấy đáng yêu, nhưng đối với những người am hiểu thì hầu như đều có thể nhìn ra phẩm tướng của tiểu hồ ly. Cung Khiếu là cường giả Hồn Vương, nhãn lực đương nhiên là không sai.

Cung Khiếu lấy ra một hộp ngọc, "Ta tới gấp quá cũng không chuẩn bị được gì tốt, lễ vật này Lâm dược sư có lẽ dùng được."

Lâm Sơ Văn mở hộp ngọc ra nhìn thoáng qua, trong hộp ngọc là một gốc Thiên Hồ Thảo chắc khoảng bảy trăm năm tuổi, phẩm tướng cực tốt, càng hiếm thấy là hạt giống trên Hồ Thảo vẫn còn y nguyên. Hiệu quả của Thiên Hồ Thảo cùng loại với Cửu Vĩ Hồ Thảo, chẳng qua cấp bậc so với Cửu Vĩ Hồ Thảo càng cao cấp hơn mà thôi, tiểu hồ ly dùng Cửu Vĩ Hồ Thảo hàng năm cho đến bây giờ đã hoàn toàn không còn tác dụng gì nữa rồi. Phẩm tướng của Thiên Hồ Thảo càng cao hơn Cửu Vĩ Hồ Thảo, nếu dùng cây Thiên Hồ Thảo này huyết mạch của tiểu hồ ly có lẽ vẫn còn có không gian tăng thêm nữa.

Tiểu hồ ly nhìn thấy Thiên Hồ Thảo một trận ánh sáng rực rỡ bùng lên trong mắt nó.

"Cung tiền bối quá khách khí rồi, cây Thiên Hồ Thảo này đối với ta phi thường hữu dụng." Lâm Sơ Văn nói.

Cung Khiếu cười nói: "Lâm dược sư nhìn được là tốt rồi." Cung Khiếu quay qua nói với Sở Diệp: "Lúc ta tới có nhìn thấy mấy cái sát hố trong rừng, hai vị là đang ngao luyện sát khí phải không?"

Sắc mặt Sở Diệp biến ảo một hồi, nghĩ thầm: Hồn Vương đúng là Hồn Vương, ánh mắt thật tốt, vừa nhìn chút đã nhận ra. "Đúng thật là đang ngao luyện sát khí." Sở Diệp nghĩ thầm: Nếu Cung Khiếu đều đã nhìn ra thì cất giấu cũng không có ý tứ gì nữa.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 2_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ