2

1.1K 82 31
                                    

Buổi sáng Dazai đúng giờ đến cơ quan thám tử, xuất hiện ở cửa với hai quầng thâm dưới mắt, vừa bước vào đã gặp Atsushi đang đi xuống lầu mua bữa sáng. Atsushi giật mình trước trạng thái của Dazai.

"A Dazai-san, anh ổn chứ? Dưới mắt anh có nhiều quầng thâm quá."

"Không sao đâu, hôm qua tôi ngủ hơi muộn." Dazai mỉm cười xoa xoa thái dương vì đau đầu.

Đã chín năm rồi, từ lâu hắn đã quen với việc ôm Chuuya vào lòng khi ngủ. Dù cho đó là tình dục hay thân mật, họ luôn nằm trong chăn với cơ thể đầy mồ hôi, Chuuya vẫn ngậm tinh dịch của hắn trong cơ thể, thế là tinh dịch của hắn chảy xuống đùi anh.

Đêm quá lạnh, chăn cũng lạnh, Chuuya bẩm sinh đã có thân nhiệt lạnh nhưng khi ở trong lòng hắn lại rất ấm áp, giống như ôm một chiếc lò sưởi nhỏ khi ngủ vậy. Chuuya không ở trong lòng hắn, tự nhiên hắn không thể ngủ được.

"À, vậy anh có muốn ăn gì không?" Atsushi lớn tiếng hỏi khi bước vào thang máy.

Nghe vậy Dazai chậm rãi nhìn lại, giống như một con robot vừa được bật lên và khởi động lại, mỉm cười nói: "Không cần đâu."

"Vâng." Atsushi nhấn nút xuống tầng một.

Tình trạng bên này không được tốt lắm, còn Chuuya ở bên kia thì bận rộn đến mức không kịp mua đồ ăn sáng, cả sáng anh đều trong tâm trạng khó chịu. Đơn hàng bên Hoa Kỳ không phù hợp với chất lượng ghi trên phiếu giao hàng, lô hàng này là súng A851-X mới, hậu quả của việc mất nguồn cung cấp vũ trang là không thể tưởng tượng được.

"Gửi cho tôi bản sao lộ trình." Chuuya kẹp điện thoại di động vào giữa vai và đầu, "Sau đó liên lạc với cơ quan ngoại giao của các vùng biển lân cận."

Anh nghe thấy một giọng nói đều đều phát ra từ micro.

"Đã rõ, Nakahara-san."

Akutagawa đi theo anh cũng vô cùng bận rộn, họ chạy qua lại giữa các lô hàng để kiểm tra. Có lẽ vì thao tác của Chuuya hơi mạnh, anh dễ dàng nhảy lên thùng chứa và đứng trên đỉnh thùng, nhưng lại vô tình khiến vật trong túi rơi ra.

Akutagawa nhặt lên, cậu không có thói quen nhìn trộm đồ của người khác, nhưng thứ ngăn cản cậu gọi Chuuya chính là hai chữ lớn trước mặt giấy: LY HÔN.

Chuuya đếm lại số lượng lô hàng, mới phát hiện ra cái gọi là "chất lượng chênh lệch" là một sai lầm. Phạm sai lầm như vậy là chuyện hiếm khi xảy ra, trong nhất thời, Chuuya giống như một quả bóng xì hơi, ngồi xổm trên thùng bất giác sờ vào bản thỏa thuận ly hôn trong túi.

Dazai hôm qua xử lý rất gọn gàng, sau khi ký tên hắn đặt thoả thuận lên đầu giường nhưng lại lấy đi chiếc nhẫn. Có lẽ nó sẽ được trao cho ai đó trong tương lai, Dazai không thiếu người thích hắn. Chuuya ngước nhìn lên trời, lấy điện thoại di động ra và gọi cho bộ phận mà anh vừa chỉ thị, bảo họ đừng làm theo những gì anh vừa nói vì lần này anh đã phạm sai lầm.

Thật tệ khi Chuuya muốn lấy bản thỏa thuận ly hôn trong túi ra.

Nhưng anh sờ vào phía sau thì thấy bên trong trống rỗng.

[DaChuu/R18] Have been Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ