Dazai choáng váng.
Mọi người trong quán cà phê cũng ngừng lại.
"Không sao đâu chàng trai." Người đàn ông tiến tới vỗ nhẹ vào vai Dazai
"Một tấm lòng chân thành sẽ dẫn đến thành công, cậu đã cố gắng rồi. Tôi cũng đã phải theo đuổi vợ mình rất lâu mới lấy được cô ấy đấy."
Dazai lịch sự mỉm cười nói, "Cảm ơn lời động viên của chú. Tôi xin phép đi trước."
Đến Dazai đi ra ngoài, hắn vẫn có thể nghe thấy lời động viên của ông chú kia: “Cố lên nhé chàng trai trẻ!”
Liệu hắn có thể tiếp tục theo đuổi Chuuya chỉ với nỗ lực không...
Mâu thuẫn giữa họ không phải là do hắn chưa đủ nỗ lực...
Dazai bước đi một mình giữa dòng người tấp nập. Lúc này đã gần mười giờ, bầu trời đen như mực, không có vì sao lấp lánh, trên đường có nhiều người di chuyển qua lại, họ vội vã về chỗ trú của mình. Có lẽ sẽ có một ngọn lửa xua tan giá lạnh, có lẽ sẽ có một cái ôm ấm áp của đầu xuân ở đó chờ họ.
Dazai tiếp tục bước đi một mình trên con phố vắng. Đường phố vắng tanh, xe cộ rất ít, nhìn lên phía trước chỉ là bóng tối vô tận, cách đó vài mét có một ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng màu cam chiếu sáng một khu vực nhỏ xung quanh.
Dazai không biết mình đang ở đâu, sẽ đi đâu hoặc có thể đi đâu.
"Đồ khốn nạn nhà anh!"
“Anh chạy đi đâu vậy?”
Tiếng gầm vang vọng trong không trung, Chuuya tóm lấy chặt lấy tay Dazai.
Chát-
Một âm thanh vang vọng trên con đường vắng bóng người.
Năm dấu vân tay lập tức xuất hiện ở bên trái khuôn mặt của Dazai, mái tóc rối bù che mất lông mày, Chuuya nhìn không rõ biểu cảm của hắn, cũng không có tâm trạng để ý đến tình trạng của Dazai. Chỉ một phút sau khi anh rời đi, Dazai đã biến mất không một dấu vết. Sẽ chẳng ai biết rằng Chuuya đã nóng lòng đi tìm hắn đến mức nào.
Dazai không nói gì, lặng lẽ thoát khỏi tay Chuuya, "Chuuya không thích tôi, vậy tại sao em lại quan tâm đến tôi như vậy làm gì?"
Chuuya bị kích động bởi câu nói này, "Dazai Osamu!"
"Nakahara Chuuya!"
"Tôi không phải hắn ta! Tên đó đã chết rồi! Tên đó mất trí rồi em hiểu không!?"
"Bây giờ người yêu em là tôi! Không phải Dazai Osamu trước đây! Đã biết bao nhiêu lần tôi nói với em rằng tôi là tôi, chỉ là tôi mà thôi!"
Cổ họng của Dazai gần như bị xé rách, còn cổ họng của Chuuya như bị một tảng đá chặn lại.
"Lúc em nói muốn giúp tôi lấy lại trí nhớ, em có bao giờ nghĩ rằng tôi không muốn tỉnh lại nữa không? Chuuya có bao giờ nghĩ rằng tôi không cần những ký ức đó chút nào không?"
"Lấy ly hôn làm lý do giúp tôi lấy lại trí nhớ thực ra chỉ là để xác định xem tôi có yêu em hay không." Dazai lãnh đạm nhún vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu/R18] Have been
FanfictionFandom: Bungou Stray Dogs Couple: Dazai Osamu x Nakahaha Chuuya Writer: MuSi_Funeral (ao3) Translator: Alexis Andrea (tôi) ( bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ nơi nào.)