3

938 67 28
                                    

03.

"Dazai vừa nhảy xuống sông và kết cục như thế này à? Không phải là bị thứ gì đó tấn công hay nhìn thứ gì độc lạ rồi bị kích thích à?"

Nói xong câu cuối cùng, Chuuya cũng có chút tiếc nuối. Bản thân Dazai cũng đủ "độc lạ" rồi, còn ai có thể hơn hắn nữa chứ. Yosano lắc đầu:

"Kunikida-kun sẽ không nói dối, và sự thật chứng minh rằng Dazai thực sự đang ở trong trạng thái bị sốc kéo dài. Nói cách khác cậu ta hiện đang ở trạng thái thực vật, cũng không biết khi nào tên này sẽ tỉnh lại nữa. Có lẽ phải một thời gian nữa, hoặc có thể là cả đời cũng không tỉnh lại."

"Cậu là người thân của Dazai nên hãy ở lại chăm sóc cậu ta."

Yosano mở cửa rồi đi xuống cầu thang.

Chuuya bước vào, trong phòng chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn gỗ đầu giường, thậm chí cả một chiếc ghế cũng không có. Chuuya nghĩ ngợi rồi ngồi ở bên giường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Dazai.

Dazai nằm trên giường, giống như một con búp bê tinh xảo vô hồn, lông mi rất dài, đuôi hơi vểnh lên, đôi mắt hai mí xinh đẹp kéo dài theo vòng cung mắt thẳng lạnh lùng. Chuuya thăm dò hơi thở của Dazai, luồng không khí ấm áp ổn định lướt qua ngón tay anh, để lại một chút ảo giác lạnh lẽo. Chuuya thu tay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chuyện này rốt cuộc là gì chứ? Rõ ràng là sắp ly hôn mà..

Chuuya xin phép Mori được nghỉ một buổi chiều. Khi được hỏi tại sao, anh chọn cách nói sự thật. Mori hiểu rằng Dazai sẽ luôn ở trong trái tim Chuuya, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi ông không đồng ý, Chuuya cũng sẽ không còn tâm trí làm việc. Mori đã từng nhắm mắt làm ngơ trước tình yêu của họ, hiện tại ông vẫn giữ thái độ thờ ơ và lặng lẽ chấp nhận sau một thời gian ngắn tìm hiểu.

"Hừ..."

Chuuya thấy buồn ngủ, đêm qua anh không ngủ, suốt cả nửa đêm nhìn Dazai rồi nhìn vào bản thỏa thuận ly hôn mà hắn kí vào. Dazai quả quyết không có chút do dự nào, như thể cuối cùng hắn cũng mặc xong bộ quần áo cũ đã lâu không mặc, đôi giày cũ cũng bị ném đi.

Có lẽ Dazai chưa bao giờ sợ Chuuya rời đi.

.

Dazai mở mắt, ngồi dậy xoa xoa thái dương đau nhức, ánh mắt mơ màng nhìn vào người đang đè lên chân mình. Chuuya đang ngủ say ở cuối giường, nhỏ nhắn đáng yêu. Giống như một con mèo màu cam, Dazai nghĩ vậy. Hắn nhìn Chuuya cười mỉm, sau đó đứng dậy bế Chuuya lên rồi nhẹ nhàng đặt anh vào trong chăn.

Vậy ra thứ mà Chuuya nhìn thấy khi tỉnh dậy là khuôn mặt của Dazai.

Anh nằm ngửa, hai chân co lại và đặt lên chân của Dazai ở phía dưới. Dazai nằm nghiêng, ngực áp vào cánh tay anh. Một tay hắn được Chuuya gối lên và cánh tay còn lại vòng ôm chặt eo Chuuya. Vòng eo và khuôn mặt Dazai chỉ cách mặt Chuuya 0,01 cm, lông mi của hắn chạm vào vùng da cuối mắt khiến anh ngứa ngáy.

Lớp quần áo trên người Chuuya được cởi ra, chỉ còn nguyên sơ mi và quần. Đầu tiên anh chạm vào trán Dazai để xác nhận, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Chuuya nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng Dazai đã tỉnh lại, có lẽ vì anh đã quá quen thuộc với nó, bất cứ điều gì bất thường xảy ra với người thường sẽ là điều vô cùng bất thường nhưng nó sẽ ngược lại nếu xảy ra với Dazai. Chỉ là Chuuya không hiểu Dazai đang làm cái gì, sao lại ôm anh ngủ chung mà quên mất là họ sắp ly hôn chứ.

[DaChuu/R18] Have been Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ