Buổi tối sau khi về nhà, hai người cùng nhau tắm rửa, tiếp tục quấn lấy trong nước trước khi Chuuya ngủ thiếp đi. Chuuya cũng tắm vô ích, cơ thể vô cùng mệt mỏi, không thể cử động được. Tắm xong lần nữa thì được Dazai bế lên trên giường mà nằm ngủ thiếp đi, mặc kệ thứ trong cơ thể không biết là đã được rút ra hay chưa.
Dazai ôm mỹ nhân vào lòng, đôi mắt cô đơn nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng xoa thắt lưng Chuuya, áp đầu vào tai anh nhẹ nhàng nói:
“Chuuya, tôi sẽ chôn mình trong mắt em."
Chuuya dường như nghe thấy, nhưng cũng dường như không nghe thấy.
Chuuya ngủ say đến sáng ngày hôm sau - hôm nay trời mưa và anh thức dậy là vào khoảng mười giờ. Tuy nhiên khi Chuuya mở mắt ra thì không thấy Dazai đâu cả. Anh tưởng Dazai vẫn ở đó, nhưng khi đi quanh phòng tắm hay nhà bếp thì lại không thấy ai cả.
Chuuya gọi tên Dazai nhưng không ai trả lời.
Anh đã đi đâu rồi...
Nghĩ rằng Dazai vẫn còn mất trí nhớ và không quen thuộc với nơi này, Chuya trở nên lo lắng vô cùng. Trong cơn tuyệt vọng, anh dùng điện thoại di động của Dazai để gọi cho ai đó trong nhóm danh bạ. Biết đâu lại vô tình, anh lại gọi cho ai đó vào Nhóm sổ địa chỉ Khi đến điện thoại di động của Fukuzawa, sau vài hồi chuông một giọng nam trầm tĩnh vang lên từ điện thoại.
"Dazai-kun? Có chuyện gì thế?"
“Chủ tịch Fukuzawa, tôi là Nakahara Chuuya đây.” Chuuya vừa mặc quần áo vừa giải thích lý do, “Tôi muốn hỏi xem Dazai có ở văn phòng thám tử không.”
"Chờ một chút, ta đi xem xem."
Một lúc sau, lợi dụng thời gian trống Chuuya đã mặc xong quần áo vào, Fukuzawa trả lời anh: "Không, cậu ta không có ở đây."
"Được rồi, xin lỗi đã làm phiền ngài."
Anh đã đi đâu rồi...
Chuuya đang ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ, Dazai thích lắp cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khắp nhà, hắn nói rằng có thể nhìn thấy khung cảnh xanh tươi bên ngoài nhà, rất thích mắt. Vào mùa đông, Dazai thường kéo rèm để che mất đi cái im lặng chết chóc của mùa đông, những tác động tiêu cực đến cuộc sống hạnh phúc của họ.
Dazai không thích Chuuya hút thuốc, hắn sợ Chuuya ngày nào đó sẽ mắc bệnh do những thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu mang lại. Dazai sợ, dù bệnh nặng hay bệnh nhẹ cũng không muốn, Dazai không muốn Chuuya chết sớm hơn mình. Dazai nói:
“Chính Chuuya đã giữ anh sống, vậy nên Chuuya, em phải sống với anh.”
Chuuya gãi đầu, nghĩ đến những lời này đột nhiên bình tĩnh lại, cực kỳ bình tĩnh.
"Kurahara, lấy tất cả hồ sơ camera gần trụ sở và gửi cho tôi."
“Kawako, lấy hồ sơ camera xung quanh Chi nhánh phía Tây ra và gửi cho tôi.”
“Giáo sư bốn mắt, lấy hồ sơ camera của Yokohama ra và gửi cho tôi.”
"Được. Nhưng cậu định làm gì?"
Ango hỏi: “Tìm người?”
“Dazai đi rồi.” Chuuya bình tĩnh trả lời.
Một lúc sau, Ango lên tiếng: "Tôi sẽ gửi nó cho cậu trong thời gian sớm nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu/R18] Have been
FanfictionFandom: Bungou Stray Dogs Couple: Dazai Osamu x Nakahaha Chuuya Writer: MuSi_Funeral (ao3) Translator: Alexis Andrea (tôi) ( bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ nơi nào.)