1.
Cuộc đời của Bae Jinsol đã thay đổi từ ngày hôm đó.
Đứa trẻ 3 tuổi hồn nhiên Jinsol vui vẻ ngồi trên xe được bố mẹ chở đi dạo phố sau khi ăn tối. Hai chân cô đung đưa, mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn phố phường lên đèn đẹp mắt, cái đầu nhỏ của cô lắc lư, miệng lẩm nhẩm giai điệu bài hát trẻ con.
Bố mẹ của Jinsol ngồi phía trước đang nói chuyện với nhau, thường là chuyện công việc, những chủ đề mang tính vĩ mô chỉ có người lớn hiểu.
"CẨN THẬN ĐÓ"
Cuối cùng cũng có một câu mà Jinsol có thể hiểu, câu nói khiến cô giật mình quay đầu nhìn về phía trước. Cô định hỏi bố mẹ có chuyện gì nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Một luồng ánh sáng trắng lướt qua, tiếng động lớn, trời đất đột nhiên quay cuồng sau đó tối đen như mực.
Jinsol tỉnh dậy, không phải ở ngôi nhà quen thuộc mà là bệnh viện, không có bố mẹ, chỉ có những người lớn lạ mặt buồn bã nói bố mẹ cô không may đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông tối qua. Phần phía trước của xe bị va chạm mạnh nên họ không qua khỏi, Jinsol ngồi phía sau may mắn hơn chưa bị thần chết đưa đi.
2.
Jinsol được đưa vào trại trẻ mồ côi vì cô không còn người thân nào. Mỗi ngày cô cùng những đứa trẻ khác chơi đùa, học tập, làm một đứa trẻ ngoan để hồ sơ trở nên đẹp mắt. Viện trưởng nói nếu hồ sơ càng đẹp thì cơ hội được nhận nuôi càng cao.
Vài tháng sau khi vào trại trẻ mồ côi, Jinsol may mắn được một nhà đình giàu có nhận nuôi. Jinsol nghe mọi người nói gia đình này muốn có con nhưng gặp tình trạng khó khăn nên quyết định nhận nuôi. Gia đình họ rất giàu nên lựa chọn con nuôi rất kĩ. Jinsol có hồ sơ tốt, ngoại hình đáng yêu, tính cách lanh lợi được lọt vào mắt xanh của họ.
Gia đình này giàu có hơn Jinsol tưởng. Đứa trẻ 3 tuổi không biết phải dùng từ gì để diễn tả độ giàu của họ. Gia đình họ Seol giàu có tiếng ở Seoul này ai nghe cũng nể trọng. Jinsol được họ chăm sóc rất tốt, cô sớm hiểu ra những người này là ân nhân mà cả đời này cô phải trung thành, hết lòng hết dạ trả ơn công nuôi dạy của họ.
3.
Khi Jinsol 5 tuổi, bố mẹ nuôi rất hạnh phúc vì mẹ nuôi sau bao lần thất bại cũng có thể mang thai và hạ sinh được đứa con gái đầu lòng. Em bé dễ thương và bụ bẫm được đặt cái tên rất hay: Seol Yoona.
Ngày đầu tiên gặp em bé, Jinsol thử gọi tên Yoona, không biết em bé có hiểu đó là tên của em không. Cô thấy em bé tròn xoe mắt nhìn cô rồi cười toe toét. Mẹ nuôi cười hiền từ nói em bé rất thích cô. Jinsol cũng rất thích em bé.
Bố mẹ nuôi thường gọi cục bông tròn đáng yêu nằm trong nôi này là công chúa nhỏ. Em bé rất thích cái tên này, mỗi khi có người gọi em lại cười tít mắt, hai cái tay nhỏ vỗ vỗ. Từ đó Jinsol và mọi người trong nhà đều gọi em là công chúa nhỏ.
Công chúa nhỏ Yoona thích Jinsol lắm. Chắc do Jinsol hay chơi với em. Cô bày trò chọc em cười, hát cho em nghe, cho em ăn nên em nhớ mặt cô. Ngoài bố mẹ nuôi thì công chúa nhỏ hay vòi Jinsol bế bồng. Vài tháng sau công chúa nhỏ biết bò thì em bắt đầu dí theo Jinsol, cô đi tới đâu em theo tới đó. Công chúa nhỏ nói chuyện thành thạo thì hay ê a đòi kéo Jinsol đi chơi.
4.
Bố mẹ nuôi biết Yoona thích Jinsol. Jinsol là đứa trẻ tốt tính dịu dàng nên họ tin tưởng để cô chăm sóc công chúa nhỏ. Bao nhiêu năm trôi qua, công chúa nhỏ lớn dần theo từng ngày, tỉ lệ thuận với quan hệ gắn bó của hai người.
"Sol ơi, Sol ơi, Sol"
Công chúa nhỏ Yoona thích gọi Jinsol là "Sol". Ngày nào mọi người trong nhà cũng nghe tiếng gọi lảnh lót của công chúa nhỏ.
"Sol ơi, bế em"
Công chúa nhỏ được 6 tuổi rồi nhưng vẫn thích đòi Jinsol bế. Mẹ nuôi còn phải ghen tỵ vì chẳng được con bé bám theo như Jinsol.
"Không chịu, Sol đưa em đi học đi"
Ngày đầu tiên đi học, công chúa nhỏ 7 tuổi muốn Jinsol cùng bố mẹ đưa em tới trường nhưng Jinsol 12 tuổi cũng phải đến trường học nên bố mẹ nói không thể. Công chúa nhỏ khóc ỉ ôi một trận từ nhà đến tận trường. Chiều về gặp Jinsol thì em phồng má dỗi không nhìn mặt cô, làm cô phải tốn cả buổi tối để dỗ dành em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa nhỏ | Baesull
FanfictionNgười ta lớn rồi không thích được gọi là công chúa nhỏ đâu mà