2

409 60 37
                                    

Lý Nhuế Xán tỉnh dậy.

Khoa mắt ban đêm cũng không có ca cấp cứu nào cần xử lý nên hầu hết bác sĩ trực ban đều có thể ngủ ngon chỉ là tình trạng mất ngủ của Lý Nhuế Xán đã kéo dài từ lâu.

Anh lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị lúc đó khoảng hai giờ sáng.

Ánh sáng trắng từ bên ngoài hành lang xuyên qua khe hở dưới cửa, Lý Nhuế Xán nương theo ánh sáng yếu ớt ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà, bắt đầu đếm nhịp tim của mình theo từng hơi thở. Khi anh đếm đến mười ba, những lời Triệu Lễ Kiệt từng nói trong quá khứ lại nhảy vào tâm trí anh.

Lý Nhuế Xán nghĩ khó trách Triệu Lễ Kiệt tự tin như vậy, anh quả thực quá thích cậu, rất thích rất thích cậu.

Nếu có thể sớm nhận ra anh thích Triệu Lễ Kiệt đến thế thì tốt rồi.

Hôm nay sau khi gặp Triệu Lễ Kiệt trong tiệm âu phục, Lý Huyễn Quân có ý mời mọi người cũng đi ăn tối, tuy Huyễn Quân người này hoạt bát sôi nổi nhưng trong khung cảnh như vậy mấy câu dí dỏm cười đùa hắn cũng nói không nổi, huống chi còn trước mặt đôi tình nhân cũ Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt.

Bữa ăn thật vô vị, đến lúc phải rời đi Lý Huyễn Quân cắn răng hỏi Triệu Lễ Kiệt có phải sắp kết hôn không.

Lý Nhuế Xán không dám ngước mắt lên xem phản ứng của Triệu Lễ Kiệt, anh chỉ có thể sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trải bàn màu trắng tinh, trong lòng cầu nguyện Triệu Lễ Kiệt hãy phủ nhận, nhưng anh còn chả biết mình phải cầu nguyện với ai.

Mọi ý nguyện đều tự cầu mình, thần phật tuyệt không thể xen vào.

Đây là những gì Triệu Lễ Kiệt đã dạy anh trước kia.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt cuối cùng không phủ nhận càng không xác nhận, cậu mở miệng hỏi Lý Huyễn Quân.

"Còn anh thì sao? Nhiều năm như vậy còn chưa chuẩn bị lập gia đình ạ?"

Lý Huyễn Quân xấu hổ gãi đầu. Lý Nhuế Xán không nhịn được tiếp một câu.

"Anh ấy và Vương Nhất Phàm đang ở bên nhau."

"Rất tốt." Triệu Lễ Kiệt nói, "Nếu lúc đó anh không bỏ rơi em thì hiện tại chúng ta cũng ở bên nhau rồi."

Bầu không khí lúc này liền đóng băng, bữa ăn theo ấy kết thúc.

Ngoài cửa sổ đang mưa.

Gió thổi đập vào cửa sổ, những hạt mưa rơi xuống kính phát ra âm thanh trầm đục, Lý Nhuế Xán nằm trên giường trở mình, hoàn toàn mất ngủ.

Anh chạm vào chiếc điện thoại kiểu cũ bên cạnh gối, mở WeChat và nhấp vào tài khoản được ghim trên cùng.

Nói cũng lạ, lúc chia tay Triệu Lễ Kiệt nói rất nhiều lời tàn nhẫn kiểu mấy cái thành ngữ giống như nhất đao lưỡng đoạn hay từ biệt không trùng phùng lần lượt được đăng tải nhưng về sau cậu vẫn chưa bao giờ xoá WeChat của Lý Nhuế Xán.

Nhưng hai người rốt cuộc đúng là không bao giờ liên lạc với nhau nữa, tin nhắn cuối cùng là Lý Nhuế Xán nói anh đang ở tầng dưới trong ký túc xá đợi cậu, Triệu Lễ Kiệt vui vẻ trả lời bằng biểu tượng cảm xúc hình con hươu cao cổ đang chạy.

【Jieduo】Hồng đậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ