Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua dài như vậy, từng phút từng giây cửa thang máy còn chưa mở ra đối với cậu đều là cực hình.
Cái trò chơi giải đố thoát hiểm cũ rích chỉ dựa vào tòa nhà nhỏ này kiếm được không ít tiền này thế mà chẳng có phương án cứu hộ đề phòng trường hợp khẩn cấp nào, Điền Dã tức giận đến mức trực tiếp gọi cảnh sát nhưng nhanh nhất phải mất nửa giờ nhân viên mới đến được.
Triệu Lễ Kiệt tựa bên ngoài cửa thang máy gọi Lý Nhuế Xán mấy lần, nhưng bên trong chút phản hồi cũng chả có.
Cậu run rẩy tìm kiếm xem liệu người ta có thể chết nếu thang máy rơi từ tầng hai xuống hay không, baidu ghi rõ ràng nếu thang máy rơi dưới bốn tầng sẽ không tạo thành tổn thương quá to lớn thế nhưng Lý Nhuế Xán mắc kẹt trong thang máy từ đầu đến cuối không có mảy may đáp lại.
Triệu Lễ Kiệt sụp đổ gõ cửa.
"Lý Nhuế Xán! Xin anh mà, xin anh trả lời em được không?"
Lý Huyễn Quân nhìn cậu khóc như vậy thật sự không đành lòng, liền tiến lên khuyên nhủ.
"Cậu cũng đừng nóng vội quá, nhân viên bảo trì sẽ đến ngay, lúc đó rồi tính. Hai tầng... Mibugi phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện."
Triệu Lễ Kiệt lắc đầu, khóc đến mức thở không ra hơi, trái tim thắt lại thành một đoàn, ngay cả hô hấp cũng đau đớn khôn nguôi.
"Đáng lẽ ra em mới phải là người ở bên trong, nếu như không phải em nói với anh ấy em sợ, nếu không phải em mè nheo bảo anh ấy bảo vệ em thì anh ấy đâu phải làm nhiệm vụ này một mình, em mới nên là người bị nhốt trong đó..."
"Lý Nhuế Xán!"
Triệu Lễ Kiệt hô lên.
"Lý Nhuế Xán... trả lời em đi mà. Cầu xin anh, anh mắng em như trước kia cũng được, chỉ cần anh lên tiếng thôi."
"Suỵt, Triệu Lễ Kiệt!"
Phác Đáo Hiền đột nhiên lên tiếng.
Mọi người im lặng, thế là tiếng gõ cửa kia lại một lần nữa yếu ớt vang lên.
Keng. Keng. Keng.
Là Lý Nhuế Xán đang ở trong thang máy an ủi Triệu Lễ Kiệt khóc nấc ở ngoài thang máy.
Triệu Lễ Kiệt khịt mũi, mấy đốt ngón tay bám lấy cửa thang máy đã tím xanh.
"Cảm ơn anh." Cậu lại rơi nước mắt, "Cảm ơn anh, Lý Nhuế Xán."
Lúc nhân viên bảo trì đến hiện trường, Triệu Lễ Kiệt đã khóc mệt, cứ ngây người ngồi trên chiếc ghế dài gần đó, nhìn thấy bộ đồng phục và thẻ nhân viên nhất thời còn không kịp phản ứng.
Chờ đại não tải thông tin xong cậu vội đứng dậy khỏi ghế, có thể là do tư thế cơ thể thay đổi đột ngột, tầm nhìn của Triệu Lễ Kiệt tối sầm lại hai chân nhũn ra, nếu Phác Đáo Hiền không nhanh tay lẹ mắt bắt được tay cậu thì có lẽ cậu đã ngã thẳng xuống đất.May mắn hiệu suất làm việc của các chuyên gia vẫn rất cao, cửa thang máy không bao lâu đã mở ra, khi khe cửa ngày càng rộng, Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Nhuế Xán ôm đầu gối trốn trong góc sâu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Jieduo】Hồng đậu
FanfictionLý Nhuế Xán từng cho rằng việc từ bỏ một đoạn tình cảm, quên đi một ai đó kì thực rất dễ dàng, giống như thí nghiệm thất bại có thể thử tiếp hay dữ liệu sai lệch có thể tính lại. Cho đến sau này anh mới hiểu được, Triệu Lễ Kiệt không phải là dạng th...