Hiếm khi mới có ngày nghỉ Triệu Lễ Kiệt chạy đến tiệm bán cá cảnh của Lý Huyễn Quân bên ngoài trường, cậu đặc biệt thích chiếc ghế tựa kiểu cổ chỗ cửa hàng này, lấy trúc làm vật liệu kết hợp kỹ thuật dệt phức tạp giữa mây và trúc xếp chồng lên nhau thành những hoa văn phức tạp, nếu nằm trên đó vào ngày nắng đẹp liền có thể tận hưởng một buổi chiều nhàn nhã xán lạn.
Đáng tiếc đêm qua tuyết rơi dày, tối muộn còn mưa ngâu, cả mùa đông sương mù ẩm ướt, Triệu Lễ Kiệt vừa đến đã thở dài mấy tiếng.
Lý Huyễn Quân tê cả da đầu, ước gì có thể thêm mấy tiết vào lịch học để thuận tiện trốn về trường, chả muốn ở cùng Triệu Lễ Kiệt tí nào.
Nói ra mới thấy kì quái, người đầu tiên Lý Huyễn Quân quen là Điền Dã, sau đó đến Lý Nhuế Xán, cuối cùng mới là Triệu Lễ Kiệt. Nhưng hai người đều cảm thấy như bạn cũ thân quen từ lâu, vô cùng hoà hợp với nhau.
Mặc dù Điền Dã thì phỉ nhổ một câu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Tới khi tiếng thở dài của Triệu Lễ Kiệt khiến tất cả vẹt trong cửa hàng đều thở dài theo, Lý Huyễn Quân cuối cùng không nhịn được nữa, thuận tay cầm lấy cây gậy trêu mèo trong tay đánh Triệu Lễ Kiệt.
"Có chuyện mau nói!"
Triệu Lễ Kiệt từ trên ghế ngồi dậy, cầm một chiếc ghế đẩu nhỏ đến bên cạnh Lý Huyễn Quân, tay chân cậu dài ghế lại ngắn, ngồi như một cuộn dây gai thắt nút, phiền lòng hỏi Lý Huyễn Quân.
"Anh à anh nói xem Lý Nhuế Xán có thích em không?"
Vấn đề này Triệu Lễ Kiệt hỏi không đến một trăm lần cũng ít nhất phải tám mươi, Lý Huyễn Quân chọc chọc những khối kẹo ngọt đầy màu sắc trên màn hình điện thoại di động, mãi không qua màn mà giọng điệu mang theo chán nản, lạnh lùng trả lời.
"Không thích."
"Không thể nào, lần trước em bị chuột cắn..."
"Lý Nhuế Xán còn đưa cậu đi tiêm phòng."
Lý Huyễn Quân nhanh chóng đáp.
"Đại ca ơi đại ca, đại ca thật sự là đại ca của em nha. Chuyện này anh đã nói với em bảy bảy bốn chín lần rồi. Hôm đó anh mặc quần lót màu gì em đều thuộc nằm lòng luôn đó."
Triệu Lễ Kiệt ủ rũ tựa cằm lên bàn, trên bàn có mấy bể cá betta, cậu dùng ngón tay chọc vào bể thủy tinh.
"Vì sao không nuôi chúng cùng một chỗ vậy, mỗi con một bể ngang tàn vậy á?"
"Cá betta ở quán tôi đều là cá đực. Không thể nuôi chung một bể, chúng sẽ đánh nhau".
Triệu Lễ Kiệt: "Anh nói móc em hả?"
"Đm?"
Chút mẫn cảm trong lòng bị câu nói của Lý Huyễn Quân chọc cho mờ mịt, quên đi, Triệu Lễ Kiệt tự nghĩ, cậu nhìn con cá nhỏ đang vui vẻ bơi lội trong nước.
"Hai con cá đực không thể ở cùng nhau, đàn ông không thể yêu nhau, phải không?"
Cậu hỏi xong cái vấn đề này hồi lâu không nhận được đáp án, ngẩng đầu mới phát hiện Lý Huyễn Quân đã không còn chơi game nữa, sau lớp kính là một ánh mắt xa xăm, Triệu Lễ Kiệt chưa từng nhìn thấy thần sắc Lý Huyễn Quân lạnh lùng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Jieduo】Hồng đậu
Fiksi PenggemarLý Nhuế Xán từng cho rằng việc từ bỏ một đoạn tình cảm, quên đi một ai đó kì thực rất dễ dàng, giống như thí nghiệm thất bại có thể thử tiếp hay dữ liệu sai lệch có thể tính lại. Cho đến sau này anh mới hiểu được, Triệu Lễ Kiệt không phải là dạng th...