Can ngăn được Benkei cũng không phải chuyện dễ, nhưng Wakasa làm được.
"Mày từ từ một chút, Shin nó cũng có muốn mọi chuyện thành ra như vậy đâu."
Benkei có vẻ không lọt tai lời anh lắm, anh vẫn tiếp tục dùng lực lên tay, ép Shinichiro vào tường.
"Benkei! Mày bình tĩnh đi chứ, chẳng phải việc mày cần làm là phối hợp với cảnh sát để đưa ra lời khai à."
"Biết đâu sẽ có được manh mối của Machi?"
Nghe đến đây, Benkei lại hạ tay xuống, đúng vậy, Machi Arashi, là em gái của anh, là điểm yếu duy nhất của anh.
Đứa em gái mà anh yêu thương mỗi ngày, luôn luôn cưng chiều nó.
Benkei cũng chẳng nói gì nữa, cứ thế mà theo lời cảnh sát đi vào lấy lời khai.
Còn về phía của thủ phạm, là Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora - hai người bạn quý báu của Mikey.
Theo lời khai của họ, hôm nay là sinh nhật của Mikey, cho nên bọn họ muốn đem tặng cho Mikey một bất ngờ, vậy mà cũng không biết tiệm xe mình cướp là của anh trai cậu ta.
Sau đó với sự xin xỏ của Mikey và Takeomi, Baji với Kazutora chỉ bị bắt bỏ tù 2 tháng thôi.
Còn Machi? Cảnh sát luôn nói sẽ cố gắng, và lần này tất nhiên cũng sẽ như vậy.
.
.
.
Vậy là đã tròn một tuần sau hôm đấy, Shinichiro có vẻ đã bình thường trở lại, nhưng đâu đó trong mắt anh, người ta vẫn cảm nhận được sự mất mát rất lớn, một nỗi cô đơn bao trùm lấy anh.
"Shinichiro."
"Hả? Benkei tới à."
Tới tận bây giờ, khi nghe người khác nhắc đến Benkei, hoặc là khi đối mặt với Benkei, Shinichiro vẫn cảm thấy khó xử, anh muốn giấu cậu về chuyện hôm đấy.
"Không, không phải Benkei, là Kokonoi, thằng nhóc này có quen biết với Inuipi đấy."
"Thế hả... đến đây xem anh mày sửa xe à."
Kokonoi không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Shinichiro, với một vẻ mặt căng thẳng, cuộc trò chuyện tưởng như đã đi vào bế tắc lại được cậu khơi mào một lần nữa.
"Anh Shin, em có chuyện này muốn nói.."
"Hửm? Chuyện gì?"
"Anh.. có phải hôm tiệm xe của anh bị cướp, anh đã gặp một người tên Machi, và người đó đã cứu anh đúng chứ?"
Nói đến đây, Shinichiro chợt khựng lại, sau đó cũng tiếp tục công việc.
"Vậy sao? Em đã gặp con bé à?"
"Em.. vào ngày căn nhà của Inuipi bốc cháy, em đã liều mình chạy vào trong để đưa chị Akane ra, nhưng người em cứu không phải là chị ấy mà là Inuipi."
Kokonoi rất chăm chú kể, còn Shinichiro thì vẫn lắng nghe từng chút một và không bỏ sót một chữ nào, dù cho anh có đang làm dở tay.
"Anh Shin, anh biết không? Lúc đó em đã tưởng mọi thứ gần như kết thúc rồi, thì bỗng dưng chị Akane lại xuất hiện, em và Inui rất bất ngờ, tất nhiên là chúng em mừng vì chị ấy vẫn ổn."
"Em có hỏi chị ấy là ai đã cứu chị ấy, thì chị ấy đã nói rằng: 'Đó là một cô bé dễ thương, nếu như em gặp cô bé ấy, chắc chắn em sẽ thích em ấy thôi'."
"Em không hiểu, cho đến một ngày, em đến bệnh viện thăm chị Akane, em đã thấy chị ấy cười nói rất vui vẻ với một đứa con gái, cho nên em nghĩ người chị ấy nói chính là con nhỏ đó."
Đầu của Shinichiro bỗng lóe lên một ý tưởng, anh ngưng ngay việc đang làm và quay qua chất vấn Kokonoi.
"Vậy cho nên em đã chặn đường con bé và tra hỏi em ấy đúng chứ?"
"Ừm, có thể coi là vậy."
"Lúc đó Machi có nói gì với em không?"
"Nói gì? Con nhỏ đấy thật sự rất khó gần, nó giống như bị điếc, em hỏi gì nó cũng im, mãi đến khi nó phát hiện em theo đuôi nó từ bệnh viện đến quán net, nó mới mở mồm ra bảo em 'Cút đi'."
Mắt của Shinichiro bỗng dưng sáng lên một cách kì lạ, anh lại tiếp tục hỏi Kokonoi về tiệm net ấy.
"Em không nhớ rõ tên, nhưng nó nằm gần một cửa hàng tiện lợi, kế bên là một con hẻm khá hẹp và vắng."
"Vậy là được rồi, cảm ơn em nhé Kokonoi."
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Độc Nhất
FanfictionHận thù tích tụ từ nhiều kiếp, bây giờ sẽ trả hết cho các người.