#7 Chạy trốn

31 7 2
                                    

Baji đã gọi cho Shinichiro.

Đột nhiên nó cúi mặt xuống.

"Wow wow! Trưởng phiên đội một đang làm gì thế kia?"

"Muốn gọi người tới hội đồng bọn này à?"

Sau đó nó cười phá lên một tràng dài.

"HAHAHAHAHAHAHAHA."

Và đột nhiên, một giọng nói ồ ồ vang lên.

[M-Machi...?]

Tiếng nói vang ra từ điện thoại của Baji đã khiến nó khó chịu. Cơ mặt của nó co thắt lại, thực sự rất khó coi.

Người trong điện thoại không ai khác chính là Benkei, hay còn gọi là Keizo Arashi -  người anh trai mang chung dòng máu với nó.

Cũng đã lâu rồi, nó không nghe lại giọng nói này, thật sự khiến nó khó chịu đến điên.

[Là em... là em đúng chứ Machi?]

Không khó để nhận thấy rằng người ở đầu dây bên kia đang di chuyển rất nhanh, vì tiếng gió gần như đã át hết tiếng của Benkei, mặc cho anh nói rất to, gần như là hét lên.

Machi vỗ tay tán thưởng.

"Hay, hay thật đấy, tôi thực sự ngưỡng mộ các người mà."

Nó nghiêng đầu nhìn chúng một cách khinh bỉ, đã lâu rồi nó không có cảm giác này, thật sự tự tiện đến mức khiến người ta phải chán ghét.

Machi thò tay vào túi áo để lấy điện thoại, nó biết bây giờ nó đã không thể chạy hay lùi, nó đang trong thế bị động.

Nhưng, điện thoại của nó đâu?

Cho dù có xốc tung cả người lên, thứ nó tìm thấy được cũng chỉ là những cái vỏ của những thanh kẹo nó đã ăn trước đó. Có vẻ điện thoại của nó đã bị đánh rơi ở tiệm mì lúc xô xát với anh em Kawata rồi.

Khó khăn thật. 

Tâm trạng vốn đã khó chịu, nay lại thêm khó chịu, nó ghét cảm giác bị dồn vào một góc như thế này.

.

Tiếng bô xe vang lên ngày một rõ.

Nó nghĩ mọi chuyện đều nằm trong dự tính của nó, có để nó gặp Mikey thì sao chứ, có để Benkei biết được nó đang ở đâu thì sao chứ, nó vẫn có thể tạo ra lối thoát cho bản thân.

Nhưng sự thật thì không như nó nghĩ, bọn chúng đều là người của Touman, dẫn đầu chúng là các huyền thoại sống.

Bỏ qua mọi suy nghĩ, bỏ qua chuyện tính sổ với đám vô dụng kia, linh cảm mách bảo rằng bây giờ nó phải chạy về chỗ của Hanma.

"Tệ thật..."

Nó khẽ rên lên một tiếng sau đó đá văng một cục đá gần đó đi để làm phân tán sự chú ý, Machi chạy hết sức bình sinh trở về căn nhà bỏ hoang kia.

Nhanh, thật nhanh để không bị đuổi kịp.

Mikey hô to, ra lệnh cho tất cả các thành viên phiên đội bao vây khu vực đền Musashi, sau đó đuổi theo nó.

Machi chạy thục mạng trở về căn nhà kia, tình cờ gặp Hanma và tên đàn em kia đang đi ra. Nó hét to lên.

"Chạy ra sau nhà đi!"

2 người bọn chúng tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo, Machi nói sẽ không bao giờ sai.

Và đúng như vậy, được một lúc, bọn họ thực sự đã đuổi sát sau lưng, người dẫn đầu? Dĩ nhiên là Imaushi Wakasa - Bạch Báo.

Cách tầm 10 mét, một hàng rào chắn trước mặt 3 người bọn họ.

"Leo qua rào đi... hộc... bên kia là bãi đất trống."

Ngay lập tức, cả 3 hỗ trợ nhau, cùng leo qua hàng rào, tẩu thoát thành công. Nhưng đây chỉ là tạm thời, xung quanh còn rất nhiều người của Touman, hơn nữa nhưng con người ở bên kia bức tường, rất nhanh thôi sẽ đuổi kịp.

Đã là nửa đêm, Machi người nhẹ tênh, dẫn đầu một đám 2 người, một kẻ cao lêu nghêu và trông như nghiện, một kẻ trung bình băng qua con đường lớn, sau lưng, dĩ nhiên là lũ người kia.

Thi thoảng Machi có quay lại nhìn, bây giờ đã thiếu mất hai người, là Benkei và Shinichiro.

Không có chuyện Benkei không đuổi kịp nó, chỉ có thể là vì người có cơ thể yếu đuối kia cho nên đã quay trở lại đền để lấy xe rồi. Và đúng như nó dự đoán, hồi sau tiếng bô xe vang lên thực sự rất to.

Một lần nữa, nó lại quay ra sau nhìn và để lộ sơ hở.

Chiếc mô tô khác gồm hai người đã bộc đầu nó và giáng cho nó một gậy, khiến nó té lăn ra đất, máu chảy khắp mặt.

______________________________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Tokyo Revengers| Độc NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ