"Ngủ lâu thật, chà."
Machi nằm dài trên ghế than vãn. Thú thật thì, đáng lẽ con chó lông xù màu xanh kia đã phải tỉnh dậy rồi, nhưng kể cả khi đã được sơ cứu và trôi qua tận 3 tiếng đồng hồ, cậu ta vẫn không động đậy chút gì.
Hiện tại, anh em Kawata người bị treo ngược lên, người thì bị trói lăn lê dưới đất.
Và người đang lăn lê bò trườn cực thảm dưới đất không ai khác chính là Souya. Nahoya đã tỉnh lại từ lúc họ đang 'vận chuyển' người rồi, vì thế Hanma lại một lần nữa đánh ngất cậu ta. Vậy mà sau đó chỉ vừa treo ngược cậu ta lên trên, cậu ta lại mở mắt thêm lần nữa.
Điều này đôi phần khiến cho Machi sợ hãi, cậu ta quá đỗi khỏe mạnh.
"Thằng óc, dậy!".
Hanma tức giận đá vào người Souya, cậu ta lấy đi quá nhiều thời gian ăn chơi của tên cao khều khiến hắn phát cáu, điều này khiến Nahoya giãy dụa tức tối không ngừng, cậu ta không mở miệng nói được, đơn giản là đã bị chặn họng.
Tất nhiên, sau cú đá ấy, Souya đã tỉnh lại.
Thử mà cậu ta không tỉnh lại, lần này người đá cậu ta chắc chắn là Machi.
Giống như anh cả, em út giãy dụa trông như một con giun nằm thoi thóp trên mặt đất. Những tiếng la tưởng như thất thanh đều bị chặn ở cửa miệng, hai anh em họ bị dán băng keo khắp miệng, làm sao mà phát ra tiếng được chứ.
Nhưng cứ hứ hứ như thế này, có thể cũng sẽ khiến người khác chú ý.
Hanma lại đá vào người Souya, nhắc nhở cậu nhỏ tiếng.
"Đang ở địa bàn gần lũ Touman đấy~ nhỏ tiếng thôi nhé, để tụi nó phát hiện thì mệt lắm~".
À, dĩ nhiên rồi, bây giờ bọn họ chỉ có 2 người, thêm một tên đàn em lúc nãy gọi tới để giúp 'vận chuyển' người nhanh hơn thì là 3 người, nếu để đám Touman phát hiện, không phải sẽ kéo cả đám ra, hội đồng họ chết mất à.
Machi khẽ ngân nga. Lại nằm chễm chệ trên chiếc sô fa đã cũ nát, để mà nói, vị trí hiện tại của họ chính là khu nhà bị bỏ hoang, nằm sát vách đền thờ ở sông Tama, cá là bây giờ chỉ cần một tiếng hét thật to thì có lẽ những người bên kia sẽ nghe thấy đấy.
"Giải quyết sao với chúng nhỉ? Gây thêm chuyện lúc này là không cần thiết đâu."
"Hanma, châm cho tao điếu thuốc."
"Vâng vâng~"
Đưa điếu thuốc vào miệng rít một hơi dài, Machi lại đảo mắt sang nhìn hai kẻ đáng thương kia.
"Nếu bây giờ đánh cũng không thể bịt mồm, thì cứ đánh cho đã nhỉ..."
"Hể..."
Hanma có chút ngạc nhiên.
"Gọi người tới đi, đánh đấm tùy chúng mày, đừng để nó chết là được."
Nhận được mệnh lệnh, tên đàn em kia vội lấy điện thoại ra. Sau cùng, khi sắp bước ra khỏi cửa, Machi quay đầu nhắc nhở.
"Khi đánh xong phải kêu to lên cho tụi Touman biết nhé, hahaha."
Và hoàn toàn khuất bóng, lần này, Hanma không đi cùng Machi, hắn ta muốn ở lại để bón hành cho chúng.
Ngay khi vừa rời khỏi căn nhà, Machi chạm mặt Mikey và tụi bạn của cậu ta. Đồng tử của nó co lại, nhìn chằm chằm những người đối diện.
"Ma.. Machi."
Mikey nhẹ giọng nói, đã lâu rồi không gặp, Mikey thật sự rất nhớ nó, đến mức chỉ muốn chạy lại để làm trò với nó như xưa.
"Hm..."
Machi trầm ngâm.
"Đúng là không thể khinh thường đội trưởng và đội phó mà~."
Lại bỡn cợt.
"Chuyện này... không liên quan đến mày, đúng chứ?"
Mikey hỏi nó, nhưng nó vẫn cứ dửng dưng không nói gì.
Điều này khiến Mikey thêm sốt ruột, cậu muốn đưa nó quay trở về và nói rằng tất cả những gì trước đây đều là hiểu lầm, mọi người vẫn sẽ chấp nhận nó, vẫn sẽ coi nó như một người bạn, hoặc là một người em gái.
Nhưng đáp lại sự lo âu, lo lắng đến mất ngủ hằng đêm kia của Mikey, nó đơn giản chỉ là ngửa cổ lên trời ngắm sao.
"Trời hôm nay thật đẹp, nhỉ Manjirou?"
"Trả lời tao đi, Machi?"
Mikey vẫn tiếp tục trong cơn ảo tưởng, vẫn sẽ nghĩ nó sẽ trả lời câu hỏi của bản thân như xưa, tiếc thay, bây giờ là hiện tại, không phải ngày xưa.
Bỏ qua Mikey một bên lo lắng, Baji nảy ra một ý tưởng khác.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyo Revengers| Độc Nhất
FanfictionHận thù tích tụ từ nhiều kiếp, bây giờ sẽ trả hết cho các người.