#1

220 15 2
                                    

''Khải ca à, anh có yêu em không?''

''Có'' *le đang chơi game*

''Khải ca à, anh có thương em không?''

''Có, em đừng hỏi nữa được không? Anh đang chơi game''

''Anh cứ chơi hoài nghe em hỏi này?'' Vương Nguyên bắt đầu bực.

''Thì em hỏi đi'' vẫn tiếp tục chơi khí thế.

''Khải ca, anh có thích em không?''

''Có''

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải trả lời cho có liền hỏi tiếp:

''Anh có ghét em không?''

''Có''

''Vậy anh có muốn chia tay không?'' Vương Nguyên rưng rưng nước mẵt

''Dĩ nhiên là có rồi. Mình quen nhau biết bao lâu rồi, chia ta.... Hả cái gì??? Chia tay???"

''Yah!!! Vương Tuấn Khải, anh giỏi lắm!!! Chia tay thì chia tay!!" Vương Nguyên tức giận.

''Hả?? Nguyên Nhi anh không có ý đó. Anh xin lỗi là anh lỡ lời. Anh xin lỗi mà. Nguyên Nhi em đừng giận''

''Không nói nhiều, tối nay sofa dưới phòng khách sẽ được trang bị đầy đủ chờ anh xuống hưởng thụ.''

Thế là tối hôm đó có một người luôn miệng than thân trách phận tại sao mình lại phải làm mồi cho muỗi và phải nghĩ cách dỗ ngọt bảo bối vì cái tội ăn nói lung tung.

Author: Thiên Hàn

Mang đi xin ghi nguồn. Thank you :)

---------------------------------------------------------------------------------------------

00:09 24/06/2015

Cái này được viết lúc au không ngủ được. Chỉ tùy hứng viết ra thôi nên đầu tư ý tưởng không nhiều. Mong mọi người không chê :)

Đoản văn (KhảiNguyên - ThiênHoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ