#5

61 5 0
                                    


Cậu là một callboy. Callboy với cái tên rất đẹp - Vương Nguyên.

Công việc của cậu không hề có được cái nhìn thiện cảm của xã hội này. Cậu từ dưới quê lên thành phố mong kiếm được thật nhiều tiền để có thể lo cho mẹ và các em. Cậu làm đủ mọi loại công việc, từ bồi bàn, giữ xe đến khuân vác, những công viêc đó hoàn toàn quá sức so với cậu. Vừa mệt, vừa cực lại vừa bị ông chủ la mắng một cách vô lí, cậu không thể tiếp tục làm được nữa. Rồi đến một ngày, không biết là may mắn hay xui xẻo, cậu được một người quen giới thiệu cho công việc callboy này. Và kể từ đó cậu trở thành một callboy chính hiệu, kiếm đươc rất nhiều tiền như cậu mong muốn.

Công việc của cậu rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày đến các quán bar tìm những người đồng tính có nhu cầu về sinh lí, rồi giúp họ đạt được mục đích. Mỗi ngày cậu tìm được khoảng 2 - 3 người, sau khi xong việc họ thường trả cho cậu khoảng 1000 NDT*. Có rất nhiều người vì mê đắm vẻ đẹp thanh tú của cậu, có ý định muốn bao dưỡng cậu. Cậu lại tìm cách từ chối vì cậu biết, lúc này họ đang say đắm cậu nhưng đến khi gặp người khác tốt hơn, họ sẽ vứt bỏ cậu như một món hàng đã chơi chán chê.

Kĩ thuật trên giường của cậu không hề tệ chút nào. Chính vì vậy, mọi người tìm đến cậu ngày càng nhiều, tiền mà cậu kiếm được không ngừng tăng. Nhưng cậu vẫn không thể vui vẻ như trước nữa. Cậu thât sự không hề thích chuyện mình phải nằm trên giường để hầu hạ cho một kẻ không quen không biết. Câu cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng vì mẹ, vì các em nên cậu phải cắn răng chịu đựng. Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ không mỉm cười với cậu nữa, cho đến khi cậu gặp anh.

Cậu gặp anh trong quán bar cậu thường đến. Anh là người chủ động bắt chuyện với cậu. Ban đầu cậu tưởng anh giống như những người khách của cậu, lân la hỏi chuyện rồi cùng nhau lên giường. Nhưng không anh chỉ nhẹ nhàng xin số điện thoại của cậu rồi rời đi. Anh ấy mang đến cho cậu một cảm giác bình yên và ấm áp dù chỉ trò chuyện với cậu vài câu. Nhưng với kinh nghiệm của một callboy trong ngần ấy thời gian, gặp đủ loại người tốt có xấu có, điều đó không cho phép cậu hoàn toàn tin tưởng bất kì ai, kể cả anh. Và anh là Vương Tuấn Khải.

Anh không biết cậu là callboy. Kể từ lần gặp cậu ở quán bar, anh hay hẹn cậu ra ngoài, đi ăn, xem phim. Dần dần cậu cũng mở lòng với anh hơn. Anh là một chàng trai tốt. Anh thích cậu, cậu biết đều đó. Nhưng cậu không thể có tình cảm với anh. Cậu là một callboy. Cậu làm một cái nghề hết sức nhục nhã. Cậu không xứng đáng ở bên cạnh anh. Câu quyết định tránh mặt anh trước khi có tình cảm sâu sắc với con người này.

Cậu cố gắng trốn anh, anh lại càng cố gắng tìm cậu. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại, cậu đổi luôn số điện thoại, làm mọi cách để anh đừng tìm cậu. Nhưng anh vẫn tìm được.

"Vương Nguyên, sao em lại tránh mặt anh?"

"Khải ca, sao anh lại tìm được em?"

"Em còn muốn trốn anh đến bao giờ?"

"..."

"Vương Nguyên, anh yêu em, đừng tránh anh nữa được không?"

"Chính em biết anh yêu em nên em mới tránh anh!!"

"Vương Nguyên..."

"Anh biết em là ai không? Em chính là một callboy!!!! Một người chuyên thỏa mãn người khác ở trên giường đấy, anh có biết không??? Yêu em mọi người sẽ nghĩ anh như thế nào hả???"

"Em..."

"Anh là một người tốt. Em không xứng đáng ở cạnh anh."

Nói rồi Vương Nguyên quay mặt bước đi. Cậu đã yêu anh rồi, nếu không nhanh chóng kết thúc chuyện này, cậu sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm để quên anh. Cậu khóc, khóc cho chính bản thân mình, khóc cho tình yêu của mình.

Kể từ ngày đó, anh không còn liên lạc với cậu nữa. Cậu cảm thấy như đánh mất môt thứ gì đó quan trọng. Cậu vẫn đến quán bar như mọi ngày nhưng không đi khách như lúc trước. Cậu chỉ muốn uống rượu để quên đi hình bóng người con trai ấy. Cậu uống đến khi say mèm rồi loạng choạng ra khỏi quán bar. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Cậu ngẩn người nhìn anh, men rượu dường như không còn nữa. Chỉ còn dáng người cao ráo, tuấn tú trước mắt cậu mà thôi. Anh bất ngờ chạy đế ôm cậu vào lòng rồi nói:

"Vương Nguyên, anh thật sự không thể quên được em."

"..."

"Em nói em là callboy nhưng anh không quan tâm chuyện đó. Anh càng không quan tâm người khác nghĩ thế nào."

"..."

"Anh là yêu chính con người của em."

"..."

"Cho anh được yêu em, có được không?"

Vương Nguyên im lặng, không nói tiếng nào. Nước mắt đã rơi làm ướt đẫm gương mặt thanh tú của cậu. Cậu không muốn anh phải khổ tâm khi yêu cậu nhưng cậu không thể rời xa anh. Anh là người mang đến ánh mặt trời cho cuộc đời tăm tối của cậu. Anh là người giúp cậu vui vẻ như xưa. Anh là một thiên sứ mang đến hạnh phúc cho cậu. Cậu không muốn phụ lòng anh. Đôi tay vô thức ôm chặt lấy anh, gật gật đầu thay cho lời đồng ý. Cánh tay anh cũng siết chặt lấy cậu, không để cậu rời xa anh nữa.

Tình yêu thật sự có thể chiến thắng được tất cả hay không, không ai biết được. Nhưng nếu yêu thật lòng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua được. Bất chấp giới tính, địa vị, bất chấp cả ánh mắt của thế tục, chỉ cần được ở cạnh người mình yêu trọn đời là được.

*1,000NDT = 3,000,000VND

Author: Thiên Hàn

Take out with full credit. Thank you :)

------------------------------------------------------------------------


Đoản văn (KhảiNguyên - ThiênHoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ