#2

177 6 0
                                    

Hắn - Dịch Dương Thiên Tỉ, vị hoàng đế cao cao tại thượng của Bắc quốc.

Y - Lưu Chí Hoành, vị tướng quân tài ba của đất nước này.

Y và hắn cùng nhau chinh chiến sa trường, cùng nhau vào sinh ra tử. Tình cảm y dành cho hắn sớm đã không còn là sự kính trọng đối với một quân vương, mà là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, người ta gọi đó là tình yêu.

Để che giấu tình cảm của y dành cho hắn, y luôn tỏ ra lạnh lùng, nghiêm túc khi gặp hắn. Nhưng có ai biết rằng trong lòng y đang gào thét muốn được quan tâm, chăm sóc hắn - người mà y yêu nhất trên đời này.

Hắn là vua của một nước, không tranh khỏi việc hậu cung có hơn 3000 phi tần luôn muốn được hắn yêu thương sủng ái. Cho dù y có là một phi tần trong hậu cung đi chăng nữa, nếu mỗi ngày hắn sủng ái một người, vậy y phải chờ bao lâu để được hắn sủng ái lần thứ hai?

Mỗi lần nhìn hắn yêu thương một nữ nhân, y luôn tự nói với bản thân không được khóc, không được yếu đuối. Y đường đường là một đại tướng quân oai phong, lẫm liệt, cớ sao lại vì một nam nhân mà rơi lệ. Một lần, hai lần, rất nhiều lần y thấy hắn ân ái với phi tử của hắn. Y rất khó chịu, cái gì rồi cũng phải có giới hạn của nó.

Vào một hôm, y phải vào cung gặp hắn để bàn chính sự. Y lại bắt gặp hắn đang vui vẻ bên cạnh Đức phi của hắn. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau khổ mà bấy lâu nay y cố kìm nén bỗng dưng bộc phát mạnh mẽ. Y chịu đủ rồi, y không thể nào chịu đựng được nữa. Y quay người chạy khỏi nơi này, y không muốn nhìn thấy những cảnh này nữa. Đang chạy bỗng dưng vai y bị một cánh tay nắm lại. Xoay người lại thì trước mặt y là hắn, là người nam nhân mà y hết lòng yêu thương. Những giọt nước mắt y kìm nén bấy lâu đã rơi, ướt đẫm gương mặt thanh tú của y. Hắn đưa tay nâng nhẹ gương mặt y lên, bắt y nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của mình.

"Tại sao ngươi lại bỏ đi? Không phải ngươi đến đây bàn việc chính sự với trẫm sao?''

''....''

''Ngươi.....khóc sao?'' Hắn đưa bàn tay quệt nhẹ giọt nước mắt trên mặt y.

''Phải!!!! Ta đang khóc, khóc vì một nam nhân. Một người chưa bao giờ động tâm với ta, vậy mà ta lại đi yêu hắn say đắm. Yêu đến nỗi tim ta bây giờ như xé ra hàng trăm mảnh.'' Y đã không còn kiểm soát được mình nữa.

''Người đó.....có phải....là...trẫm không?'' Hắn lắp bắp hỏi y.

''......Phải thưa hoàng thượng. Bây giờ người đã biết mọi chuyện. Thần biết mình đã phạm tội khi quân, muốn chém muốn giết tùy người định đoạt.'' Y buông xuôi rồi, y đã mệt mỏi lắm rồi.

''Làm sao trẫm có thể giết người mà trẫm yêu thương chứ?'' Hắn gắt gao ôm chặt lấy nam nhân trước mặt vào lòng.

''......'' Y cứng đơ trong vòng tay của hắn

''Ngươi nghe kĩ đây: Lưu Chí Hoành, ta yêu ngươi.''

''.....'' Y nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Đây không phải là điều hắn luôn mong ước sao? Nó đã thành sự thật rồi sao?

''Lưu Chí Hoành, làm người của Dịch Dương Thiên Tỉ ta nhé?''

Y sớm đã bắt đầu khóc, không phải là giọt nước mắt đau khổ mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Y gật đầu thay cho câu nói đồng ý của mình. Hắn vui mừng mỉm cười lộ rõ hai lúm đồng điếu trên gương mặt tuấn tú của hắn. Y cũng mỉm cười làm rõ lúm đồng tiền trên gương mặt thanh tú của mình. Hắn nâng nhẹ cằm y lên, trao cho y một nụ hôn nồng cháy, tượng trưng cho sự bắt đầu của một tình yêu. Tình yêu của y và hắn.

Author: Thiên Hàn

Mang đi xin ghi nguồn. Thank you :)
-----------------------------------------------------------------------------------------

01/07/2015 02:45

Gần 3h sáng rồi mà vẫn ngồi viết đây. Không hiểu sao dạo này đến gần sáng thì au mới ngủ được. Chắc là khuya thì yên tĩnh hơn nên mới tập trung viết được. :)

Đến sáng au mới up được fic, buổi tối mạng mẽo yếu quá :)

Đoản văn (KhảiNguyên - ThiênHoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ