#7 (NHÂN DUYÊN)

48 4 0
                                    

Y là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn là Lưu Chí Hoành. Y và hắn là bằng hữu từ thuở nhỏ. Y lớn hơn hắn một tuổi nhưng không bao giờ hắn chịu gọi y là ca ca.

Năm y 6 tuổi, hắn 5 tuổi. Y và hắn cùng chơi với nhau. Y nói với hắn một câu:

"Hoành Hoành, ngươi thật là khả ái. Đợi ta lớn lên nhất đinh sẽ lấy ngươi làm thê tử."

"Được a, ta đợi ngươi." Hắn cười rất tươi, ngây thơ trả lời.

Năm y 16 tuổi, hắn 15 tuổi. Y bắt đầu học võ, hắn bắt đầu học văn. Y lại nói với hắn một câu:

"Hoành Hoành, ta sẽ cố gắng học võ thật tốt để sau này bảo vệ ngươi. Đợi ta nhé ?"

"Được, ta đợi ngươi." Hắn lại mỉm cười trả lời như 10 năm trước.

Năm y 26 tuổi, hắn 25 tuổi. Giặc ngoại xâm sang xâm lược, y phải ra trận đánh giặc. Hắn vì sức khỏe không đủ tốt nên được miễn xá. Hôm trước khi đi, y nói với hắn một câu :

"Hoành Hoành, ta nhất định sẽ trở về. Đợi ta !"

"Được, ta đợi ngươi." Vẫn câu trả lời của 20 năm trước. Nhưng lần này, hắn nói với ánh mắt kiên định hơn.

Y ra trận, chịu biết bao nhiêu cực khổ. Dù bị thương rất nặng nhưng y vẫn kiên quyết không chịu thua. Y đã hứa với hắn nhất định sẽ trở về, y còn rất nhiều điều muốn nói cùng hắn. Sau hơn 5 năm chinh chiến nơi sa trường, cuối cùng không những y thắng trận trở về mà còn được ban thưởng. Nhưng y lại không màng đến những thứ đó, trong lòng y bây giờ chỉ có vị nam nhân ôn nhu thanh tú ấy mà thôi. Y trở về, việc đầu tiên mà y muốn làm là ôm nam nhân ấy vào lòng để giải tỏa hết nỗi nhớ nhung suốt 5 năm qua. Y đến nhà hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu. Căn nhà trống không, không một bóng người. Trên bàn đặt một bức thư đã cũ., trên thư ghi ba chữ : "Gửi Thiên Thiên" Hắn mở ra xem.

" Thiên Thiên, ta xin lỗi. Ta không thể đợi đến ngày ngươi trở về. Ông trời đã cho ta được gặp ngươi, đó chính là duyên phận. Nhưng rất tiếc ta không thể ở bên ngươi được nữa. Tình cảm của ta dành cho ngươi dù không kịp nói ra nhưng ta biết ngươi cũng đã hiểu được tâm ý của ta. Hẹn ngươi kiếp sau gặp lại. Ta yêu ngươi, Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Lưu Chí Hoành, người đang ở đâu??? Ngươi đang trốn ở đâu??? Mau ra đây đi!!!!"

Y điên cuồng tìm kiếm khắp căn nhà nhưng vẫn không tìm thấy hắn. Y chạy ra sau vườn, một ngôi mộ được dựng lên chưa lâu nhưng cỏ đã mọc um tùm vì không được ai chăm sóc. Trên bia mộ đề ba chữ: "Lưu Chí Hoành" Hắn gào thét trong đau đớn:

"Lưu Chí Hoành, sao ngươi có thể bỏ ta lại một mình như vậy? Ngươi bảo rằng sẽ đợi ta thành hôn với ngươi, ngươi bảo rằng sẽ đợi ta trở về, tại sao ngươi lại ra đi như vậy hả ?? Ta còn chưa cho ngươi biết tâm ý của ta kia mà. Lưu Chí Hoành, ta yêu ngươi!!!!"

Yêu nhưng chưa kịp thổ lộ cùng nhau. Yêu nhưng không thể ở bên nhau. Một chữ "đợi" có thể vì người ấy đợi cả đời. Tất cả cũng chỉ hai chữ vì "duyên phận". Có duyên ắt sẽ gặp lại.

« Tình yêu chúng ta không thể có được trong cuộc đời này...
   Duyên phận chúng ta không thể nắm giữ trong số kiếp này...
   Khi chúng ta nhận ra nhau sau cuộc hành trình dài mỏi mệt...
   Thì xin anh, đừng để em ra đi... »

- Fate/ Lee Sun Hee (The king and the Clown OST)

Author: Thiên Hàn

TAKE OUT WITH FULL CREDIT. THANK YOU.

------------------------------------------------

3/2/2016    23:15

Mọi người ngủ ngon :)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản văn (KhảiNguyên - ThiênHoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ