#4

121 8 0
                                    

Lưu chí Hoành 11 tuổi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ 11 tuổi. Cả 2 là bạn học cùng lớp.

Lưu Chí Hoành 12 tuổi gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ 12 tuổi. Lớp của 2 người ở cạnh nhau, tuy không cùng lớp nhưng cả 2 vẫn gặp nhau trong lớp học thêm Toán.

Lưu Chí Hoành 13 tuổi được Dịch Dương Thiên Tỉ 13 tuổi tỏ tình bằng một câu: ''Bọn mình làm couple với nhau nhé?'' Lưu Chí Hoành lúc đó phải nói là rất ngốc, chưa hiểu rõ tình yêu đồng tính là như thế nào nhưng vẫn chấp nhận lời tỏ tình của người ta. Chí Hoành lúc đó chỉ nghĩ, làm couple với nhau chỉ đơn thuần giống như là tình cảm bạn bè. Thực chất không phải thế nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Sau khoảng vài tháng bên nhau, Chí Hoành một hôm nghe Vương Nguyên nói rằng Thiên Tỉ đang quen một cô bé nào đó. Chí Hoành bỗng dưng cảm thấy tim mình như bị một vật gì đó đâm trúng, nhói lắm. Chí Hoành nghĩ không phải cả 2 chỉ là bạn bè thôi sao? Sao tim cậu lại đau đến như vậy? Trong lòng Chí Hoành khó chịu lắm, cậu cho Thiên Tỉ ăn bơ liên tục 3 ngày sau đó. Thiên Tỉ cũng dùng đủ mọi cách để khiến Chí Hoành vui vẻ trở lại nhưng không được. Đến ngày thứ 4, Chí Hoành biết được sự thật là Vương Nguyên đã lừa cậu.

''Cậu biết vì sao tớ lại gạt cậu không?''

''...''

''Tớ muốn cậu nhận ra được tình cảm của cậu dành cho Thiên Tỉ không phải chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè như cậu nghĩ đâu. Cậu thích Dịch Dương Thiên Tỉ.''

''Tớ thích Thiên Tỉ sao?''

''Cậu ngốc hơn tớ nghĩ đấy, Hoành nhi.''

''Này, Nhị Nguyên, Hoành nhi là để cho cậu gọi đấy hả?''

Thiên Tỉ không biết đã xuất hiện từ lúc nào bỗng dưng lên tiếng khiến cả 2 giật mình. Chí Hoành thì ngượng đến đỏ mặt không dám ngước lên nhìn. Vương Nguyên nghe Thiên Tị gọi mình là ''nhị'' thì nổi giận, cãi lại:

''Tớ thích gọi thì sao? Còn nữa tớ không phải là ''nhị'', cậu mới là ''nhị'' ấy.''

''Tớ chưa xử cậu việc cậu lừa Chí Hoành đấy nhá. Có muốn tớ xử cậu ngay bây giờ luôn không?''

Vương Nguyên nghe thấy liền sợ, vội trưng ra vẻ mặt dễ thương nhất lấy lòng Thiên Tỉ:

''Tiểu Thiên Thiên, tớ biết cậu không nỡ làm vậy mà. Với lại không nhờ tớ thì Hoành Hoành không chịu ra đây gặp cậu đâu nhá.''

''Không phải cậu là người gây chuyện trước sao?''

''Ừ thì....thì tớ làm vậy để Hoành Hoành biết rõ tình cảm của mình thôi.''

''Tớ không mượn cậu làm việc đó. Giờ thì cậu đi được rồi đó.''

''Tiểu Thiên Thiên, cậu đuổi tớ đấy hả? Xía!!!! Tớ đi mách Khải ca.''

Nói rồi Vương Nguyên hất mặt chạy đi, làm Hoành nhi đau lòng thì Thiên Tỉ này không tha cho cậu đâu. Nể tình cậu hẹn Hoành nhi ra đây giúp thôi đấy, nếu không thì cậu không xong với Thiên Tỉ này rồi.

Chí Hoành vẫn đứng im suy nghĩ về câu nói ban nãy của Vương Nguyên, hoàn toàn không để tâm đến 2 người này đang nói chuyện gì. Cậu thích Thiên Tỉ sao? Đó là lí do vì sao tim cậu đau nhói khi nghe thấy Thiên Tỉ quen người khác sao? Cậu cứ đứng thừ người ra đó mà suy nghĩ.

''Chí Hoành? Cậu sao thế?''

''...''

''LƯU CHÍ HOÀNH!!!!''

''Hả??? Cậu gọi tớ hả?''

''Tớ không gọi cậu thì gọi ai? Cậu sao vậy?''

''À...tớ không sao.''

Chí Hoành ngại ngùng nhìn Thiên Tỉ, không biết phải nói gì tiếp. Cậu đã hiểu lầm Thiên Tỉ rồi, làm sao để xin lỗi đây.

''Cậu không có gì để nói với tớ sao?'' Thiên Tỉ hỏi.

''Tớ....tớ....'' Chí Hoành ngập ngừng.

''...'' Thiên Tỉ vẫn im lặng chờ câu nói của Chí Hoành.

''Tớ....tớ xin lỗi cậu. Tớ đã hiểu lầm cậu rồi.''

Thiên Tỉ mỉm cười ôn nhu nhìn Chí Hoành, đưa tay kéo nam hài tử trước mặt vào lòng nói:

''Không sao. Thế cậu đã xác định rõ chưa?''

''Xác định chuyện gì?'' Chí Hoành ở trong lòng Thiên Tỉ, cảm nhận được hơi ấm của nam nhân đang ôm mình.

''Chuyện của cậu và tớ.''

''Tớ....tớ...tớ không biết.'' Chí Hoành ấp úng, không biết trả lời như thế nào.

''Không biết cũng không sao, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi.''

Thiên Tỉ buông Chí Hoành ra, mắt ánh lên một tia buồn bã, quay mặt bước đi. Chí Hoành thấy vậy liền nắm chặt cánh tay Thiên Tỉ lại. Thiên Tỉ quay đi làm cậu cảm thấy Thiên Tỉ cứ như sắp rời xa mình. Cậu không muốn điều đó xảy ra.

''Thiên Tỉ, đừng đi. Đừng rời xa tớ.''

''Làm sao tớ có thể rời xa cậu, đồ ngốc.'' Thiên Tỉ mỉm cười, tay xoa đầu Chí Hoành.

''Thiên Tỉ, tớ xác định rồi.''

''Cậu nghĩ kĩ rồi sao?''

''Ừm. Thiên Tỉ, tớ thích cậu.'' Chí Hoành mặt đã đỏ như quả cà chua.

''Còn tớ thì....tớ không thích cậu.''

''Vậy...vậy sao.'' Mặt Chí Hoành buồn thấy rõ.

''Mà là tớ yêu cậu, ngốc tử.''

Nói rồi Thiên Tỉ kéo Chí Hoành lại, trao cho Chí Hoành một nụ hôn ngọt ngào. Hôn đến khi thoả mãn rồi Thiên Tỉ mới buông Chí Hoành ra, móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Chí Hoành vẫn còn chưa hết ngất ngây vì nụ hôn ban nãy thì cậu cảm thấy Thiên Tỉ vừa đeo gì vào tay cậu. Chí Hoành đưa tay mình lên thì thấy một chiếc nhẫn màu bạch kim, tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp.

''Từ bây giờ cậu chỉ là của riêng tớ thôi đấy.'' Thiên Tỉ cười nói.

Chí Hoành cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cậu cảm mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cám ơn ông trời đã cho cậu gặp được Thiên Tỉ. Dù sau này có gặp khó khăn gì, cậu nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh Thiên Tỉ, mãi mãi không hối hận.

''Thiên Tỉ, tớ cũng yêu cậu.''

Author: Thiên Hàn

Mang đi xin ghi nguồn. Thank you :)

-----------------------------------------------------------------------

13/07/2015 16:20

Vài ngày nữa đến Tết KhảiNguyên rồi~~~~~





Đoản văn (KhảiNguyên - ThiênHoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ