Chap 4: Panic attack

69 10 2
                                    

" Nó là em trai tao, lần trước là nó cứu mày đấy"

...

"Anh có từng yêu em không?"- Chay rưng rưng nước mắt, đối diện em là người dửng dưng không quan tâm tới cảm xúc của em lúc này.

"Anh xin lỗi"- Hắn hất tay em ra, rời đi và để Chay khụy xuống trong đau đớn, nước mắt lã chã rơi xuống, khiến trái tim em tan vỡ thành trăm mảnh.

Chay mở mắt tỉnh dậy, nước mắt theo từ trong giấc mơ khiến tầm mắt em mờ nhòe. Dù đã tỉnh dậy nhưng em vẫn không thể ngừng khóc, cơn đau quặn thắt như thể em đã thực sự trải qua khiến Chay vô thức cuộn tròn, nức nở bởi trái tim bị bóp nghẹt.

Khi cơn nghẹn ngào qua đi, Chay thút thít với những tiếng nấc cụt, mệt mỏi như thể bị rút cạn mọi năng lượng đã tích trữ được.

Em không biết vì sao mình lại phản ứng với giấc mơ này nhiều đến vậy, liệu em đã yêu Kim đến mức chỉ cần một giấc mơ cũng khiến cơ thể tự phóng đại sự đau khổ hay đó là một phần kí ức đã lạc mất.

Đột nhiên Chay nghĩ đến Tankul, anh ta đã xuất hiện trong giấc mơ của em, chuyện đột nhiên mơ thấy một người mới chỉ gặp một lần không phải là hiếm, thế nhưng những lời anh ta nói mới là mấu chốt. Em trai của Tankul đã cứu em khỏi cái gì? Người đó có phải là Kim?

Và hành động của Kim trong giấc mơ, gạt bỏ em như thể họ chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ nghĩ đến việc đó, trái tim Chay lại đau đớn như bị giẫm nát. Kim không yêu em, người chồng hợp pháp của em không hề yêu em như cách hắn thể hiện? Đó có phải sự thật không? Chuyện gì đã xảy ra?

Quá nhiều câu hỏi ẩn sau một ký ức khiến Chay choáng váng, em muốn nhìn thấy chồng mình, muốn lao vào vòng tay hắn, âu yếm như cách họ thường làm. Thế nhưng một phần trong em lo sợ phải đối mặt với sự hờ hững của hắn, em nghĩ mình sẽ sụp đổ nếu Kim nói hắn không hề yêu em và vứt bỏ em khỏi cuộc đời hắn.





Sau khi chắc chắn Tankul đã trở về nhà và không tiết lộ về cuộc gặp gỡ với Chay, Kim cảm thấy ổn với việc để anh biết về chuyện này, dù không chắc làm cách nào mà Tankul tìm được và định giữ bí mật trong bao lâu nhưng ít nhất cuộc sống hiện tại của cả hai vẫn được an toàn cho đến khi Kim giải quyết xong mọi thứ.

Thế nhưng hắn không liên lạc được với Chay, hắn nắm rõ thời gian nghỉ ngơi của người kia, kể cả bận rộn đến mấy Chay vẫn sẽ thông báo em vẫn ổn, vì vậy sau 4 tiếng không nhận được hồi âm nào khiến Kim trở nên lo lắng.

Điều khiến hắn an tâm là Chay vẫn chưa rời khỏi nhà, vì vậy ngay khi nhận thấy điều bất thường Kim lập tức lao thẳng về căn hộ của họ, gần như bất chấp mọi luật lệ giao thông.

Hắn mở cửa, đảo nhanh tầm mắt qua phòng khách và bếp nhưng không tìm thấy Chay đâu cả, cho đến khi phòng ngủ mở ra, trái tim Kim lập tức rơi xuống khi thấy em đang cuộn tròn trên giường.

"Chay"- Hắn đến gần, ngồi xuống và đưa tay chạm vào gò má muốn đánh thức em dậy, thế nhưng ngay khi nhìn kĩ chợt phát hiện có điều không ổn.

"Chay? Chay! Tỉnh dậy đi nào"- Khuôn mặt em đỏ ửng, hơi thở nóng ngắt quãng giống như bị sốt, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo thun mỏng khiến người lớn hơn vô thức nhăn mày, vội vã đánh thức em.

Kim đỡ em ngồi tựa vào lòng mình kiểm tra nhiệt độ, thử tìm cách khiến bé nhỏ mở mắt nhìn hắn nhưng thất bại lập tức bế người ra khỏi nhà rồi lái xe thẳng đến phòng khám tư nhân của mình.

"Vợ tôi có vấn đề, giờ tôi đang đến chỗ anh"- Kim liên lạc cho đối phương chuẩn bị, lần nữa dùng kĩ năng lái xe thần tốc của mình để rút ngắn thời gian, suốt cả quá trình bác sĩ kiểm tra đều không thể rời mắt khỏi Chay chỉ sợ em xảy ra chuyện gì.

"Cậu ấy gặp một cơn hoảng loạn mạnh khiến cơ thể quá tải, tôi sẽ kê một đơn thuốc hạ sốt cho khun Chay"- Bác sĩ báo cáo lại tình hình với ông chủ của mình, tất nhiên theo quy tắc không bao giờ tìm hiểu quá sâu nguyên nhân vì sao bệnh nhân lại xảy ra vấn đề.

Sau khi Chay được chuyển vào phòng bệnh, trái tim của Kim lúc này mới dần hạ xuống. Hắn ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay mềm mại của em đưa lại gần môi hôn nhẹ, sau đó dùng hai tay bao bọc lấy bàn tay em.

"Angel, đừng xảy ra chuyện gì"- Kim nhắm mắt lại -"Anh sợ lắm, anh không muốn mất em thêm lần nào nữa"

Đến khi Chay tỉnh lại trời đã sẩm tối, bị giày vò bởi cảm giác bị vứt bỏ khiến em rất muốn tìm chồng mình để hỏi cho ra nhẽ liệu đó có phải một phần kí ức đã bị lạc mất, nhưng hơn hết em muốn cảm nhận cái ôm dịu dàng của Kim.

"Angel"- Kim vừa trở vào phòng liền thấy chồng nhỏ của mình đã tỉnh lập tức bước nhanh đến -"Em cảm thấy ổn không? Có thấy đau ở đâu không để anh gọi bác sĩ kiểm tra"

"Angel, anh yêu em"

Chay vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mất máy môi muốn nói rồi lại vươn tay muốn ôm. Kim lập tức hiểu ý em, để người nhỏ hơn tựa vào người mình chậm rãi vuốt lưng vỗ về đối phương.

"Có chuyện gì vậy?"- Kim nhẹ giọng dò hỏi, không đoán được vì sao chuyện này đột ngột xảy ra, rõ ràng việc trị liệu vẫn đúng trình tự, hắn cũng đảm bảo không có chuyện gì có thể khiến Chay hoảng sợ, biến số duy nhất chỉ có Tankul nhưng mấy ngày trước chẳng có vấn đề gì để việc này xảy đến.

"Em...em gặp ác mộng"- Chay hít thở vài lần, quyết định không nói toàn bộ những gì mình nhớ mà chỉ kể một phần -"Em không nhớ rõ lắm nhưng mà em đã cố níu anh lại còn anh gạt tay em ra"

Kim không khỏi hoảng hốt khi nghe về những gì Chay nói, phần kí ức đau khổ nhất cũng là phần đáng quên nhất vậy mà trở lại, hơn nữa tác động của nó đến Chay còn lớn hơn nhiều so với lúc đó, chỉ sợ đến lúc em biết mọi chuyện không chừng sẽ vỡ vụn.

"p'Kim...em sợ lắm"

Dường như cảm nhận sự khác thường của người chồng, Chay ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nai to tròn ướt sũng làm Kim mủi lòng, vội đặt nụ hôn lên gò má em rồi nhẹ giọng trấn an, trong lòng lại thầm trách lúc đó mình ngu ngốc đã bỏ em lại để rồi gây ra chấn thương quá lớn với em.

"Anh ở đây, anh ở đây mà"

--------------------------------------------------------------

Gòi tôi để bé nó ở đây mọi người trông giúp nhá bao h vui vui thì chăm tiếp

[KimChay] From the Moon to the SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ