Chap 2: Khách VIP

42 10 0
                                    

"Chỉ vài ngày thôi mà"- Chay bật cười khi nghe chồng nói về việc phải về Krungthep để giải quyết một số việc làm ăn và hắn lo lắng đến mức không muốn để em ở một mình.

"Nhưng mà...anh nhớ em chết mất"- Kim ôm ngang hông, vùi mặt vào chiếc bụng phẳng lỳ của chồng nhỏ.

"Ohhh, puppy của em không nỡ xa em kìa, hay để em đi cùng anh"- Thấy hắn cứ quyến luyến không muốn đi, Chay áp hai tay vào má hắn cưng nựng.

"Anh cũng muốn lắm nhưng mà không mang em đi cùng được"- Nếu Chay tinh ý có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ thông qua ngôn ngữ cơ thể của Kim, hắn rất bài xích việc dẫn em đi đâu đó ngoài thành phố này.

"Em cũng không thể đi cùng anh dù có muốn hay không? Em còn đơn hàng khổng lồ chưa hoàn thành nữa, anh nghĩ ai lại đặt 896 chiếc bánh chứ"- Chay thở dài, một khoản lớn đồng nghĩa với việc em và mọi người phải tạm đóng cửa và tập trung để hoàn thành đơn hàng kia.

"Anh nghĩ em sẽ cần một vài ngày nghỉ tiếp đấy"- Kim đáp lại, nếu vị khách kia là Tankul thì không có gì quá bất ngờ, anh cả của hắn từng yêu cầu 2000 chiếc cupcake vào tiệc sinh nhật 18, thế nhưng điều đó là không thể, không một Theerapanyakul nào khác có thể xuất hiện trong cuộc sống mới của họ.

"Để xem...có thể sau tháng tám nếu anh định đưa em đi đâu"- Chay nháy mắt trêu đùa, nhìn lên đồng hồ rồi vỗ vào mu bàn tay yêu cầu người lớn hơn dừng cái ôm ngọt ngào lại vì sắp đến giờ kiểm tra hàng tháng của em.

Có một sự thật là những chấn thương vẫn đeo bám lấy Chay sau hai năm, dù có thể hoạt động như người bình thường nhưng có một số vấn đề, đặc biệt liên quan đến dây chằng ở chân phải.

"Anh sẽ gọi cho em sau khi xuống sân bay, nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức đêm xem phim--"

"Có chuyện gì phải thông báo ngay cho anh, đã đủ chưa papa?"- Chay cắt ngang vì đã quá thuộc cách đức lang quân dặn dò mỗi lần họ không ở cùng nhau, cảm giác như hắn đang trông chừng một đứa trẻ con chứ không phải một người trưởng thành. 

"Chưa đâu, hôn anh một cái đi"- Kim không khó chịu với thái độ bông đùa của em, ngược lại còn kéo em lại âu yếm thêm lần nữa trước khi rời đi.

Chay nhìn chiếc xe khuất khỏi tầm mắt mới xoay người bước vào bệnh viện, vì đã quen thuộc nên không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành những bài kiểm tra mức độ thương tổn.

Nhận được kết quả khả quan về tốc độ phục hồi, em vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện định bụng sau khi tạt qua cửa hàng sẽ mua một bó hoa chúc mừng, thế nhưng khi Chay vừa mới đến tiệm bánh, một bó hoa hướng dương đã được gửi tới cho em.

Gửi đến Porchay ngọt ngào và đáng yêu
K.T

Một chút bối rối xen lẫn nghi ngờ cho đến khi lật tới tấm thiệp, có lẽ là một món quà lãng mạn tới từ người chồng của em. Hơi lạ một chút vì Kim không phải kiểu lãng mạn qua lời nói, hắn hiếm khi nói nhiều về cảm xúc của mình trừ lúc họ âu yếm, và mấy món quà cũng thuộc loại đắt tới lãng phí, vì thế nhận được một bó hoa khiến em cảm thấy thật mới lạ.

[KimChay] From the Moon to the SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ