Chương 1: Gặp lại- Crush cũ

96 15 12
                                    


Trong không khí và tiết trời se lạnh của thu cho người ta cảm giác xao xuyến mỗi khi nhắc đến. Tháng 11 của mùa thu chẳng vội vã, cứ chầm chậm, lặng lẽ mà dai dắng như gửi vào đó những yêu thương nhung nhớ của những ngày xa cách, đợi chờ và lại chia xa. Những chiếc lá vàng rơi xào xạc trước sân nhà.

"Hạ qua rồi! Dậy nào Nhật Hạ."

Tiếng gọi của mẹ làm tôi tỉnh giấc. Tôi cũng chẳng thấy kì lạ hay tò mò gì khi mỗi lần nghe mẹ gọi tôi như vậy. Tên tôi là Trần An Nhật Hạ, mẹ cho tôi đặt cái tên này cho tôi vì tôi được sinh vào mùa hạ, Nhật Hạ nghĩa là mặt trời mùa hạ, thứ đem lại năng lượng và sức sống cho mọi người.

Tôi ngồi dậy, bước đến của sổ ngắm nhìn ban mai từ trên gác. Trời chưa sáng hẳn, những màn sương đêm mờ ảo bao trùm lên bầu không gian tĩnh lặng. Những mái nhà trầm lặng đứng trong sương, những dáng cây cổ thụ đứng trong sương, cảnh vật yên tĩnh phảng phất sắc màu huyền bí. Tôi bước xuống căn gác, đến gần mẹ tôi đang cắm hoa và ôm chầm lấy mẹ. Tôi lại được ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng trên tóc mẹ sau hai tháng xa cách. Tôi thường ở nhà một mình do công việc của bố mẹ tôi khá bận rồi, thường đi công tác xa nhà như cơm bữa.

"Mẹ và bố về lúc nào vậy, sao không bảo con trước?" Tôi làm nũng với mẹ như ngày còn bé.

"Thôi nào bà cô của mẹ ơi! Bố mẹ mới về hồi tối muộn, lúc đó con đã ngủ rồi còn gì. Mau thay quần áo rồi đi học kẻo muộn!" Mẹ tôi quay lại, xoa đầu tôi và nói.

"Vậy con chuẩn bị đi học đây ạ."

Tôi  vội vã thay quần áo rồi chào tạm biệt mẹ. Hôm nay, vẫn như thường lệ, tôi chạy chiếc xe máy điện màu xanh nhạt của tôi qua nhà nhỏ bạn thân rủ nó đi học cùng. Tôi học chuyên Văn tại một trường chuyên ở tỉnh. Tôi rất thích ngôi trường này với một lí do khá dễ hiểu với một đứa hay ngủ dậy muộn như tôi - nó gần nhà tôi. Thế nên tôi có thể ngủ nướng thêm 5 hoặc 10 phút so với các bạn khác mà không lo đi học muộn. Với tâm hồn của một thiếu nữ mơ mộng, tôi thích đi bộ đến trường hoặc đi xe điện với nhỏ bạn thân vì mỗi lần như vậy lại gợi cho tôi cảm hứng để viết 7749 bài văn.

Tôi đi đến trước của nhà nó, cất tiếng gọi:

"Ngọc Khánh! Đi học thôi."

Nghe tiếng tôi gọi, Ngọc Khánh chạy từ trên lầu xuống, rồi leo lên xe tôi ngồi. Tôi chở cậu ấy đi trên con đường quen thuộc. Những tia nắng ấm trải dài trên đường, thỉnh thoảng lại dịu đi một lúc. Ngoài khu chợ mà ngày nào tôi cũng ngang qua lững thững những gánh hàng hoa rong. Nào thược dược, lay ơn, nào hoa hồng, hoa cẩm chướng. Nhiều hơn cả là hoa cúc. À vâng! Thì mùa thu mà lại, năm nào mà chẳng thế!

Tôi và Ngọc Khánh dừng xe tại tiệm bánh mà hai người chúng tôi thường mua bánh ăn sáng. Trong lúc đợi Ngọc Khánh vào mua, tôi đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn đất trời. Bỗng bóng dáng của một chàng trai đi bộ gần đó đập vào mắt tôi. Chiếc áo sơ mi trắng , mái tóc đen cắt gọn gàng cùng dáng người cao gầy ấy là điều có thể dễ dàng tìm thấy ở những chàng trai học cấp 3, nhưng lại khiến tôi nhớ đến duy nhất một người. Hóa ra, đã vài năm trôi qua, tôi vẫn chưa quên được hình bóng ấy. Trong khoảnh khắc, tôi như trở về ngày tháng ở trường trung học. Cái cảm giác bồi hồi khi tình cờ bắt gặp anh trên đường, dưới sân trường hay qua khung cửa sổ lớp học lại dâng lên, nguyên vẹn như ngày đó- Crush của tôi thời cấp 2, cụ thể là năm tôi học lớp 8. Và chỉ có thượng đế mới biết hồi đó, tôi theo học trường cấp ba gần nhà không chỉ vì tôi ngủ dậy muộn mà còn vì nghe nói anh theo học ở trường này. Tôi không nhịn được cứ nhìn theo hình bóng đó mãi. Tôi tự nhủ rằng đó không phải là anh vì từ lúc lên cấp 3 đến giờ tôi chưa từng gặp anh dù đã hỏi thăm rất nhiều người.

Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ