24

299 26 0
                                    


sau khi bế em vào phòng ngủ, seungkwan cứ ngồi cạnh mà ngắm nhìn gương mặt nhỏ đang vùi trong chăn, hai hàng mày nhíu lại, cậu có chút xót xa, đưa tay xoa xoa lưng em, về nhà rồi mà em còn mang vẻ mệt mỏi như thế này, chắc chắn ở công ty em khổ sở lắm. seungkwan cũng rời đi khi em đã chìm vào giấc ngủ sâu, không quên thủ tiêu luôn đống thuốc lá trên bàn. cái chuyện này chỉ là cậu vô tình phát hiện ra thôi, chỉ là seungkwan dọn dẹp xong nhà mình thì chợt nhớ ra, mấy ngày nay em cứ đi sớm về khuya chắc chắn sẽ chẳng có thời gian mà dọn dẹp.

định sang giúp em quét dọn một chút, nhưng cậu lại vô tình phát hiện ra chiếc bật lửa dưới bếp dù đó giờ em ít khi nấu ăn, trong bếp thì sài toàn đồ điện tử nên cũng chẳng cần đến thứ này, cậu cố nghĩ thoáng chắc em chỉ dùng để đốt mấy lọ nến thơm mà cậu mua cho thôi, liếc mắt nhìn sang xung quanh thì thấy thứ gì đó trên nóc tủ, tò mò lại lấy ra xem, thì phát hiện nó là cái gạt tàn thuốc, bên trong còn chứa tàn thuốc đến gần nửa ống.

seungkwan rung rung như không tin vào mắt mình, liền vội chạy khắp nhà lục tìm thứ gì đó, tìm đến tủ quần áo em, đúng như cậu nghĩ, cầm theo cái túi bóng đen ra ngoài phòng khách, vội vàng mở ra xem, một bao thuốc cùng vô số lọ thuốc khác nhau, cậu lên mạng tra thì biết được mấy lọ này là thuốc an thần giúp dễ ngủ, nhưng chỉ còn đến nửa lọ, lúc này cậu mới hiểu ra, khoảng thời gian mà ở cạnh mình, em chỉ giả vờ là mình ổn, chỉ giả vờ tươi cười khi có cậu thôi, phía sau đó là vô số áp lực mà em phải chịu đựng một mình, seungkwan tự trách mình đã không đủ tinh ý mà nhận ra cô gái bé nhỏ của anh đã mệt mỏi thế nào mới dùng đến mấy thứ này...

qua sáng hôm sau, seungkwan không yên tâm, một mực đòi đưa em đến công ty cho bằng được, mặc kệ cho em tức giận, cậu cũng một hai ngồi lì trên xe không chịu xuống, chứ chú tài xế cũng hùa theo seungkwan làm em cũng bất lực. đành để seungkwan đưa mình đến công ty vậy.

🤓:_chỉ đến trước công ty thôi đó!

🍊:_ừm.. biết rồi!

đến trước công ty, em cũng nhanh chóng tạm biệt seungkwan rồi đi vào, không quên dặn chú tài xế đưa cậu đến công ty thật nhanh vì giờ cũng trễ giờ làm rồi. seungkwan cũng biết sẽ trễ vì chỗ làm hai người ngược đường nhau, nhưng vì lo cho em nên mới muốn đưa em đi, đây cũng là lần đầu cậu đến công ty em, toà nhà lớn đồ sộ nằm giữa lòng Seoul khiến cậu há hốc, ông chú cũng phải bật cười trước độ đáng yêu của seungkwan, hèn chi mà con bé YN lúc nào cũng khen cậu đáng yêu trước mặt mình thôi.

🍊:_phiền chú phải đưa con về lại rồi..

🧑‍✈️:_bổn phận của chú là đưa đón con bé mà, dù gì con cũng là bạn trai con bé nên chú cũng không ngại đâu!

🍊:_vâng ạ! cảm ơn chú nhé!

🧑‍✈️:_mà con có biết con bé làm gì trong đó không đấy!

🍊:_ừm..cô ấy bảo chỉ là chức trưởng phòng nhỏ trong ban kế hoạch thôi ạ!

🧑‍✈️:_vậy mà chú cứ tưởng.. chú nghe cô bé kia lúc nào cũng gọi YN là sếp thôi, chú tưởng con bé làm giám đốc không đấy!

🍊:_sếp á?

ông chú cũng chẳng nói gì thêm, đưa cậu một mạch đến công ty. seungkwan ngồi thẫn thờ, cứ liếc nhìn điện thoại, cậu chẳng thể tập trung nổi. cảm giác như em đang cố giấu mình chuyện gì đó mà cậu chẳng hề hay biết.

[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Quýt Nhỏ 🍊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ