*góc thắc mắc*
[trước khi đọc thì tui có cái thắc mắc á, là tại sao truyện tui lại xuất hiện trên mấy trang web khác nhau vậy mấy bồ, tui tưởng là fic của tui nó chỉ xuất hiện ở web của Wattpad thôi ta, có bồ nào biết nguyên nhân khum ạ?nếu biết thì giải thích giúp tui, tui cảm ơn ❤️]
8h tối, hai người cũng có mặt tại bữa tiệc, là một bữa tiệc ngoài trời, không gian được bày trí hoa và đèn lấp lánh, mọi người ở đây cũng điều ăn mặc trang trọng, cậu choáng ngợp trước khung cảnh lung linh được trang trí bắt mắt, với bàn ăn thịnh soạn với các món xa xỉ mà có khi cậu cũng chưa từng được nhìn thấy. seungkwan cũng tinh ý mà gật đầu chào hỏi mọi người ở đó, cậu bất ngờ khi cô nhân viên mới của công ty cũng có mặt ở đây, cũng lịch sự mà cúi đầu chào cô ta, còn cô ta thì cứ trơ trơ mặt ra không thèm quan tâm.
em thấy cậu có hơi gượng gạo liền kéo tay áo cậu ra dấu, seungkwan cũng biết ý mà kéo ghế cho em ngồi, thấy em xoa xoa hai tay vì lạnh do gió biển thổi vào, seungkwan nhanh chóng cởi áo vest ngoài khoác cho em. không phải do em ra hiệu đâu mà đây chỉ là thói quen của cậu thôi!
người phụ nữ sang chảnh ngồi phía đối diện nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, tỏ ý rất hài lòng, theo như miêu tả thì đây chắc là mẹ của em, bà ấy vừa mới đáp máy bay về nước vài giờ trước, còn người đàn ông ngồi ở trung tâm buổi tiệc chắc chắn là ba của em, người mà cậu luôn thấy trên mấy tờ báo của về chủ tịch tập đoàn, ông ấy luôn mang một gương mặt khá nghiêm trang và có vẻ cọc cằn, từ lúc cậu đi vào thì ông ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến seungkwan dù chỉ một lần. cậu cũng chẳng thắc mắc khi mẹ em không ngồi cạnh người đàn ông kia vì dù gì theo lời em kể, họ đã ly hôn hơn 10 năm rồi.
tổng cộng buổi tiệc này chỉ có 6 người thôi, tính luôn cả tên choi seungcheol vừa mới đến, cũng được xem như là bữa tiệc gia đình ấm cúng, nhưng mà mấy người phục vụ mới làm cậu choáng ngợp, số lượng người ra vào phục vụ họ còn nhiều hơn cả số đầu người đang ngồi dùng bữa ở đây luôn chứ! bây giờ cậu mới ngầm hiểu ra, gia thế em không phải dạng vừa, bởi vậy em ở công ty muốn nghỉ thì nghỉ cũng chẳng ai dám ý kiến gì, khéo công ty ấy là của gia đình em luôn không chừng ấy!
nói gì chứ không khí ở đây cũng chẳng mấy dễ chịu, tuy họ luôn mỉm cười khi nói chuyện với nhau, nhưng cậu lại nhận ra những nụ cười có sự không thiện chí lắm, khiến cậu có cảm giác cứ ngột ngạt, như có một áp lực vô hình mà bao trùm lên nơi này, liếc nhìn em, em thì đang nhìn con tôm to trong bát mình đầy trầm ngâm, cậu mới nói nhỏ.
🍊:_đưa đây tui.. anh bóc cho!
🤓:_ừm.
🍒:_cô ấy không thích tôm đâu!
🍊:_...
🤓:_em thích mà! miễn là seungkwan bóc cho em điều thích!😊
🍒:_...
choi seungcheol cũng bất lực, nhìn em "diễn" vẻ tình tứ bên cậu trai kia khiến cậu khó chịu, còn anh thì đang bị cô ả kế bên mà thừa cơ sờ soạn, bực mình liền chẳng niệm tình mà hất tay ả ra, em thì hả hê, cười tít mắt khi gương mặt ả ta trở nên méo mó. mẹ của em bật cười nhìn em vui vẻ liền dò hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/352114384-288-k132580.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Quýt Nhỏ 🍊
Hayran Kurgu[hoàn thành] boo quýt 🍊 và 1001 cái drama với nhỏ mắt kính 🤓 "chúng ta hẹn hò ngay đi!" seventeen x you [author : yrim_ik3] _____ write: [090923] start: [021223] end: [150124]